Bạn hẹn với ta mồng bốn tháng giêng (2)
Tháng hai khoai sắn liên thiên
Ta cam tâm nhớ bạn còn phiền về tháng ba
Tháng ba anh mắc dọn dẹp việc nhà
Lo gặt lo hái nên không qua thăm nường
Tháng tư mắc lo việc lý hương
Mắc lo tạ tế chay trường công ngân
Tháng năm em lo việc trăm phần
Lo sạ lo cấy gánh phân đi cày
Tháng sáu anh nghĩ đã thậm gay
Mắc lo dựng xe đạp nước không ngày nào ở không
Tháng bảy thiên não địa nùng
Ngày cơ tháng thiết anh sợ em bậu có chồng chớ phải chơi
No cơm ấm áo anh nhớ mấy lời nữ nhi ,
Là lúc nhà trói buộc không cho anh đi anh phiền
Tháng chín nước chảy khỏa biên
Mưa to gió lớn anh sợ chiếc thuyền không bơi
Tháng mười chân rảnh tay rời
Đêm nằm nhớ bạn ngày thời trông mong
Y nguyên mười hai tháng trong lòng anh còn thương
Tháng mười một hết ngõ hết đường
Chàng đau liệt giường liệt chiếu ở thuyền quyên
Một năm mười hai tháng em bậu ơi
Mong có ngày nào rảnh em bậu ngồi trách qua
Bạn hỏi ta ta mới phân sang
Tôi đây ở phủ Điện Bàn
Ở Thanh Châu tổng ở làng Quảng Xuyên
Bạn hỏi ta ta mới nói liền
Ta đang còn tùng cư với cha mẹ chứ chưa tư riêng nơi nào
Thuyền quyên mới gập anh hào
Chàng mà gặp thiếp cũng giả như ai trao miếng đường.
Bạn mà không biết nhà ta
Nhà ta có lê có lựu có tùng
Bòng chanh quýt ổi tứ tung ngoài vườn
Trước sân có luống hành hương
Trong nhà lại có cái rương đựng đồ
Ta đây không thiếu chi hàng gấm hàng thao
Đất tư năm bảy mẫu lúa chín khô ngoài đồng
Bữa ăn chả phụng nem công
Gạo lúa nhe trắng nấu nồi đồng vỏ cua
Mâm thau bát bạc đủ thừa
Đôi đũa mun láng bóng chẳng thua chi nhà nàng
Nhà ta có.khung cửi dệt hàng
Dệt kêu lắc cắc nhớ nghĩa nàng lắm nàng ơi
- Ngó vô nhà chàng thấy không muốn vô
Nhà tranh nắng dội chỗ mô cũng thấy trời
Nhà chàng chẳng thiếu chi vật lạ đồ chơi
Màn màn cỏ cú mọc thời huyên thiên
Rau dền rau é bù ngót chùm tơi
Trước sân có vạt cỏ chỉ bò đà tứ tung
Trăm cái dĩa bể ngàn cái ve sứt đầu
Ngoài hè vài cái nón cời
Đôi gùi giẻ rách chờ thời may cho chàng.
Đến mùa lúa chín tràn lan
Bắt tay ra gặt nắng chang chang ngoài đồng
Gặt rồi ông chủ hôi công l
Lúa trả hết nợ chàng xách đòn xóc không ra về!
Ban mai ra đứng xem mây
Mây rủ thảm đầu non mượt mượt
Ban chiều ra đứng trông nước
Nước chảy tới cửa biển thênh thênh
Nghĩ tình mà quá vô tình
Hành vân lưu thuỷ không biết bạn mình vào đâu
Kiếm tìm trên bực dưới sâu
Chốn Đông Ngô vắng mặt cảnh Tần lầu biệt ly
Non thề biên hẹn như in
Người thương đi mất dễ kiếm tìm người thương?
Ban mai ra đứng xem mây (2)
Thấy mây giăng không biết mấy chỗ
Ban chiều ngó xuống dưới biển
Thấy sóng vỗ không biết mấy tầng
Giận cho biển hồ không ai tát mà lưng
Lửa kia không đốt răng cây trên rừng chết khô
Xưa bữa rày bạn bỏ đi mô
Cho sầu vắng vẻ ra vô một mình!
Ban mai ra ngõ ngó mong
Ngó chùa Non Nước trong lòng xót xa
Ngồi buồn mà đặt thơ ca
Gởi thăm các bạn thử ra thế nào
Núi chùa năm cụm rất cao
Anh em chiến sĩ tạm mà nghỉ ngơi
Tua-ran Non Nước hai nơi
Cầu làm chưa đặng gởi lời qua thăm.
Anh ơi anh đững ngậm ngùi
Một căn hai nợ anh ừ cho xong
Hồi thương nước đục cũng trong
Hồi ghét nước chảy giữa dòng cũng nhơ
Lên non bẻ lá đề thơ
Trai trông hết khó, gái chờ mãn tang
Anh ơi! Anh ngồi xuống đây
Anh nhích lại đây
Em hỏi câu nầy
Non non, nước nước, mây mây
Ai làm nam, bắc, đông , tây lắm đàng
Yêu nhau chẳng lọ bạc vàng
Tình thân nghĩa thiết xin chàng chớ quên
Anh ơi! cố chí canh nông
Chín phần ta cũng giữ trong tám phần
Hay gì để ruộng mà ngăn
Làm ruộng lấy lúa, chăn tằm lấy tơ
Tằm có lứa, ruộng có mùa
Chăm làm trời cũng đền bù có khi
Anh ơi! phải lính thì đi (3)
Cửa nhà mọi việc em thì chẳng sai,
Tháng chạp là tiết trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ đất ra
Tháng tư gieo ma, thuận hòa mọi nơi
Tháng mười gặt hái vừa rồi
Trời đổ mưa xuống, nước trôi đầy đồng
Anh ơi, hãy giữ việc công
Để em cày cấy mặc lòng em lo!
Anh ơi, anh đừng ham đi bạn ghe chài
Cột buồm cao, bao lúa nặng có ngày anh xa em
Em ơi, em đừng nói vậy cho anh phiền
Cột buồm cao, bao lúa nặng mới có tiền nuôi em.
Anh ơi, đừng thấy tóc dài mà phụ tóc ngắn,
Đừng thấy da trắng mà phụ da đen,
Đừng thấy bóng trăng mà phụ bóng đèn
Bóng trăng một thuở, bóng đèn trăm năm.
Anh ơi, em nấu cơm quên đơm vào rá
Em kho cá quên bỏ đồ mầu
Ra lấy chồng sợ khốn nỗi làm dâu
Em đây vụng đường nội trợ, sợ mai đây anh buồn
- Cơm chưa đơm thì anh đơm giùm trót lọt
Cá dẫu lạt anh cũng nói ngọt như đường
Dốc lòng nặng một chữ thương
Nắng che mưa đậy, khổ trăm đường anh cũng cam
Anh ra đi em lập kiểng trồng hoa
Anh về hoa đã được ba trăm nhành
Một nhành là chín búp xanh
Bán ba đồng một, để dành có nơi
Bây giờ đến lúc thảnh thơi
Cậy anh tính thử vốn lời bao nhiêu
Bởi chưng bác mẹ sinh ra thế nầy
Anh ra đi em mới trồng hoa (2)
Anh về hoa đã nở ba trăm nhành
Một nhành là bảy búp xanh
Bán ba đồng mốt tiền dành có nơi
Bận rày đã rảnh đã thơi
Mời anh tính thử lỗ lời bao nhiêu?
Anh ra đi mặt biển chân trời
Biết rồi có đặng sống đời cùng nhau !
Làm quan phải xét cho dân,
Không tin ngài xuống, ngài mần (1), ngài coi.
Làm trai cho đáng nên trai,
Thanh gươm, yên ngựa, dặm dài lướt xông.
Vẫy vùng nam, bắc, tây, đông,
Lấy thân che chở non sông nước nhà.
Anh têm cho em là miếng trầu là duyên là nợ
Em vấn cho anh hút một điếu thuốc là nghĩa vợ chồng
Trách ai trồng đám dưa hồng
Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh