Con chim nho nhỏ (3)
Cái lông nó đỏ,
Cái mỏ nó vàng,
Nó đậu trước cửa tam quan,
Nó kêu nam tắc, nữ tế,
Nam quế, nữ châu,
Bớ chị Ba nhỏ ơi, xin chị đừng rầu,
Vài ba hôm nữa, mâm trầu tới đây.
Con chim nho nhỏ (4)
Đỏ mỏ xanh lông,
Đỏ mồng xanh kiểng,
Nó kêu xao xuyến những tiếng lạ lùng,
Kêu sao, kêu lại cho quân tử nghe cùng,
Phải duyên quân tử kết, phải lòng quân tử ưng.
Con chim nho nhỏ, (10)
Đỏ mỏ xanh lông
Nó kêu nhiều tiếng lạ lùng
Kêu qua kêu lại cho quân tử nghe cùng
Phải duyên quân tử đợi, phải tình quân tử thương
Con chim nho nhỏ, (2)
Đỏ mỏ xanh lông
Nó kêu nhiều tiếng lạ lùng
Kêu qua kêu lại cho quân tử nghe cùng
Phải duyên quân tử đợi, phải tình quân tử thương
Con chim nho nhỏ, (3)
Đỏ mỏ xanh lông,
Đỏ mồng xanh kiếng
Nó kêu xao xuyến
Nhiều tiếng lạ lùng
Kêu sao cho quân tử nghe cùng
Phải duyên thì kết, phải lòng thì thương
Con chim nho nhỏ, (5)
Cái lông nó đỏ,
Cái mỏ nó vàng,
Nó đậu nhành bàng,
Nó sang nhành trắc,
Gãy cái rắc,
Nó xuống nhành mai,
Chim kêu vượn hú non đoài,
Không ai gìn giữ trong ngoài cho anh.
Con chim nho nhỏ, (6)
Cái lông nó đỏ,
Cái mỏ nó vàng,
Nó đậu trước cửa tam quan,
Nó kêu nam tắc, nữ tế,
Nam quế, nữ châu,
Bớ chị Ba nhỏ ơi, xin chị đừng rầu,
Vài ba hôm nữa, mâm trầu tới đây.
Con chim nho nhỏ, (9)
cái mỏ hắn vàng
Hắn đứng trước cửa tam quan
Hắn kêu hỏi bác lính khố vàng
Chớ có ham nơi giàu sang sắc mắc
Mà phụ phàng duyên nợ đôi ta
Con chim nho nhỏ, ăn trên đám cỏ
Anh giương cung bắn nó, nó chẳng có bay
Anh thương em tám chín năm nay
Còn một năm nữa, cắt tóc giao tay
Lòng anh thương ai biết, dạ trời còn hay.
Con chim nho nhỏ,(7)
Đỏ mỏ xanh lông,
Đỏ mồng xanh kiểng,
Nó kêu xao xuyến những tiếng lạ lùng,
Kêu sao, kêu lại cho quân tử nghe cùng,
Phải duyên quân tử kết, phải lòng quân tử ưng.
Con chim phụng hoàng bay ngang qua chợ
Kêu bớ bạn hàng duyên nợ về đâu
Chẳng qua duyên nợ ông trời giùm
Ba trăng trổ trước mộng chùm trổ sau
Ba trăng trổ trước phơi màu
Mộng chùm trổ muộn nhà giàu đặng ghê
Con chim phượng hoàng bay ngang biển Bắc
Con cá ngư ông mong nước ngoài khơi
Gặp nhau đây xin phân tỏ đôi lời
Kẻo mai con cá về sông vịnh
Con chim nọ đổi dời non Nam
Con chim quỳnh nhung ăn trái quỳnh châu,
Chàng đà phụ thiếp, thiếp đâu phụ chàng.
Không tới lui thì ra chỗ từ nan,
Tới lui thì sợ miệng thế gian chê cười.
Nguyện cùng nhau đất chín, trời mười,
Trăm năm không bỏ nghĩa người bạn ơi!
Con chim tra trả, ai vay mà trả ?
Bụi gai sưng, ai vả mà sưng ?
Đây người dưng, đó cũng người dưng,
Cớ sao nước mắt rưng rưng thế này ?
Hai tay ôm vạt áo dài
Đưa lên con mắt, chậm hoài không khô.
Con chim trò chuyện
Bay thấp liệng cao
Nó nói làm sao
Lăng lăng líu líu
Đôi lứa ta bận bịu
Ai nỡ dứt tình
Thân anh ba chìm bảy nổi, sáu bảy cái lênh đênh
Anh thương em chết nửa thân mình
Biết lại thương lại chút tình hay không?
Con chim xanh ăn quanh bãi cát
Thiếp lo cho chàng ba đồng sáu giác công ngân
Chàng cày thiếp lại bỏ phân
Nhịn ăn nhịn mặc nộp công ngân cho làng
Nộp rồi trong dạ mới an
Tai nghe mõ đánh trên làng rao xâu
Tài chi ai không thảm không sầu
Công ngân mới nộp rao xâu lại liền!
Con chim xanh ăn quanh bãi cát,
Thiếp nạp cho chàng mỗi năm ba đồng, sáu giác công ngân
Chàng ơi! ngồi lại thiếp phân :
Chàng nhịn ăn, thiếp nhịn mặc, đóng công ngân cho chàng.
Nạp rồi lòng dạ chưa an,
Lại nghe mõ đánh ngoài làng kêu xâu
Con chim xanh đậu cành dâu biếc
Em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay
Vị gì một miếng trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câụ
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra
Con chim xanh đậu nhành đu đủ
Nhắc dân làng nhiệm vụ hộ đê
Quản chi công việc nặng nề
Cốt sao bảo vệ được đê vững vàng
Hộ đê, có tổng, có làng
Hộ đê đâu phải một làng mà thôi
Dù mưa dù nắng mặc trời
Làng trên xóm dưới người người quyết tâm
Khó khăn cũng phải dấn thân
Lo xong bổn phận công dân mỗi người
Cây kia ăn quả ai trồng
Sông kia uống nước hỏi giòng từ đâu
Cơ đồ gầy dựng bấy lâu
Công lao tiên tổ lẽ đâu quên hoài
Mộ phần gìn giữ hôm mai
Những ngày lễ tết chẳng sai lệ thường
Quê Hương, Đất Nước, Con Người, Khó Khăn,Thân Phận,Trêu Ghẹo,
Đồn rằng Cẩm Phả vui thay
Bước ra đến mỏ trông ngay lên tầng
Xin được gánh nước đã mừng
Tôi xin ông sếp ông đừng ghẹo tôi
Ông sếp mới nói một lời:
Nếu không cho ghẹo thì thôi, trở về!
Chăn đơn gối chiếc nửa hòng
Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha
Làm cho quên cửa quên nhà
Làm cho quên cả đường ra lối vào
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát, quên sao trên trời
Đất Bụt mà ném chim trời
Ông Tơ Bà Nguyệt xe dây nhợ nửa vời ra đâu
Cho nên cá chẳng bén câu
Lược chẳng bén dầu, chỉ chẳng bén kim
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn
Chân em đi dép quai ngang (*)
Tay đeo nhẫn bạc, anh càng say mê.
Thuyền ai chở bến Lương Khê
Hay là chị cả dở bề đánh ghen
Đánh ghen thì mặc đánh ghen
Chuyến này em quyết làm quen với chàng.
Chạy lên đường thì tâm tâm
Chạy xuống đường thì niệm niệm
Nước mắt lưng tròng nhỏ hạt tuôn châu
Hai đứa mình ăn nói đã lâu
Bữa ni ai bày mưu cho bậu mà bậu
Dứt bỏ mấy câu ân tình?