Thuyền ai lơ lửng bên sông (2)
Hay thuyền chú lái chờ chồng tôi chăng?
Ngày ngày ra đứng bờ sông
Hỏi thăm chú lái nào chồng tôi đâu
Chồng em còn ở sông Ngâu
Buôn chè mạn hảo năm sau mới về.
Chống Nạn Mù Chữ,Chống Ngoại Xâm,Ái Quốc,Lịch Sử,Bình Dân Học Vụ,
Thuyền không bánh lái thuyền quay (2)
Em chưa biết chữ chua cay đủ điều
Hỡi ai còn chuộng còn yêu
Thi đua ta quyết diệt tiêu ma mù
Hôm qua đi đến bên gò
Gặp em nho nhỏ giữ bò hát ca
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Ai mà mù chữ tên la khắp làng
Hôm qua đi đến bên đàng
Gặp nàng má đỏ bị chàng giăng dây.
Thuyền kia có nhớ bến chăng
Bến nầy một dạ đăng đăng đợi thuyền
Thuyền đây vẫn nhớ bến xưa
Ngại e chính giữa cù lao khó qua
cù lao này chẳng khó khăn gì
Tiền nong đóng đủ thì thuyền cứ qua
Thuyền đây vốn liếng chẳng nhiều
E rằng đóng đủ thì
xiêu cột buồn
Thuyền ngược hay là thuyền xuôi,
Thuyền về Nam Định cho tôi ghé nhờ.
Con gái chỉ nói ỡm ờ!
Thuyền anh chật chội còn chờ làm sao.
Miệng nói tay anh bẻ lái vào.
Rửa chân cho sạch bước vào trong khoan.
Thuyền dọc anh trải chiếu ngang.
Anh thời nằm giữa hai nàng đôi bên.
Thuyền than lại đậu bến than
Gặp cô yếm thắm ôm quàng ngang lưng
Thôi tôi van cậu rằng đừng
Tuổi tôi còn bé chưa từng nguyệt hoa
Tôi về gọi chị tôi ra
Chị tôi đã lớn, nguyệt hoa đã từng
Thuyền tình đã ghé tới nơi
Khách tình sao chẳng xuống chơi thuyền tình.
Thuyền không đỗ bến Giang Đình.
Ta nay chỉ quyết lấy mình mà thôi
Cây khô kia dễ há mọc chồi
Bác mẹ già chưa dễ ở đời với ta.
Con dao vàng cắt miếng giò hoa…
Thuyền ấy mà về tay ta
Thuyền tình vừa ghé tới nơi
Khách tình sao chẳng xuống chơi thuyền tình?
Thuyền kia mũi nó sơn đen,
Trách con nhà hèn bẻ lái chẳng ra.
Ta bẻ một cái, thuyền ra giữa dòng.
Thương em phận gái nằm trong khoang thuyền.
Sinh ra cái kiếp con người
Thân tôi đi ở tội trời mà thôi
Đi về nước mắt đổ lộn mồ hôi
Mềm gan mềm rọt cơm ôi mắm trường
Cá trích thì được mút xương
Đọi thì đọi trẹt, nói thương nỗi gì.
Số em lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo
Phải duyên, phải kiếp thì theo
Nào đâu có quản khó nghèo làm chi
Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì
Giàu ăn khó chịu lo gì mà lo!
Sóc Trăng làm ăn không khá,
Đi qua Rạch Giá cái nón lá buông xuôi,
Ngó về miền trên thấy cây mắm, đước,
Ngó về sông trước sóng gợn ba đào,
Ngó qua Kế Sách cây thấp cây cao
Sớm mai anh đi chợ Gò Vấp
Mua một xấp vải đem về
Cho con hai nó cắt
Con ba nó may
Con tư nó đột
Con năm nó viền
Con sáu đơm nút
Con bảy vắt khuy
Anh mới bước cẳng ra đi
Con tám nó níu
Con chín nó trì
Bớ em mười ơi
Sao em để vậy
Còn gì áo anh.
Sớm mai chàng hóa con chim trống đứng dựa bìa núi
Chiều lại thiếp hoá con chim mái đứng dựa bìa rừng
Nỉ non ba tiếng cho có chừng
Dầu xa muôn dặm biểu bạn đừng có xa?
Sớm mai đi chợ Biên Hòa,
Mua một xấp vải;
Đem về, con Hai nó cắt
Con ba nó may
Con Tư nó đột
Con Ba nó may,
Con Năm nó viền,
Con Sáu đơm nút,
Con Bảy vắt khuy.
Anh bước cẳng ra đi,
Con tám nó níu
Con chín nó trì
Ớ mười ơi,
Sao em đểvậy còn gì áo anh ?
Sớm mai em đi chợ Huế
Chiều xế em đi chờ Hàn
Buôn tần bán tảo nuôi chàng lớn khôn
Nào ngờ chàng bạc như nước đổ lá môn
Chàng không nghĩ lại còn hồn chàng đâu?
Sớm mai em ngồi bên bức vách
Em rửa cái trách
Em nghe con chim khách
Nó kêu chí cha chí chách ở trên bụi tre già
Khách ơi
Có phải khách báo tin người bạn đường xa
Để ta trải chiếu, quét nhà cho nó tinh tươm
Sớm mai em quang gánh xuống chợ Hàn
Gặp anh giữa đàng em hỏi một câu
Tai nghe anh sắp xuống tàu
Em đem ve rượu mâm cau trầu trả anh
- Ai đồn lấn quẩn loanh quanh
Sao em nói dại anh giựt mình rứa bớ em
Lính thứ mô chớ lính thứ nớ ai thèm
Đi chết cho uổng mạng xa em răng đành.
Sớm mai em ra ngồi bờ cỏ chỉ
Em suy nghĩ, hột luỵ nhỏ tuôn
Không hiếm chi nơi tiền vạn bạc muôn
Em thấy anh nghèo mà có ngãi
Mới thương luôn cho vẹn tình
Sớm mai em xách cái thõng ra đồng,
Em bắt con cua, em bỏ vô trong cái thõng.
Nó kêu cái rỏng,
Nó kêu cái rảnh,
Nó kêu : Chàng ơi
Chàng giờ an phận tốt đôi
Em đây lỡ lứa mồ côi một mình ?
Sớm mai ra đứng sân sau
Hai tay xuôi xuống như tàu chuối te
Tiếc công vun bón cây mè
Mè không có trái chim nhè đậu lên
Tiếc công đi xuống đi lên
Mòn đường nát (chết) cỏ chẳng nên tự trời
Tưởng la kèo cột ở đời
Ai hay cột ngã kèo rời một phương
Sớm mai ra đứng sông Tiên
Thấy dòng nước chảy ngả nghiêng tai bèo
Bạn hẹn với ta ra đứng đợi đầu đèo
Cây xàu lá xa con vượn trèo Ải Vân
Bạn hẹn với ta ra đứng đợi cầu Ngân
Cầu cao vòi vọi ngọn sóng Tần vỗ quanh
Bạn hẹn với ta ra đứng đợi cội tùng xanh
Tai nghe con đỗ quyên than khóc chim oanh kêu sâu
Bạn hẹn với ta ra đứng đợi sân lầu
Gió đưa giục liễu trên đầu bóng che
Bạn hẹn với ta ra đứng đợi hàng hòe
Đoái nhìn mặt trời xế bóng lắng tai nghe ngọn gió chiều
Đoái trong lòng yắng trước quạnh hiu
Đó rưng rưng mắt ngọc đây thiu thiu dạ buồn rầu
Hỏi người bạn cũ đi đâu
Hỏi người mắt ngọc nước da dâu cam sành
Hỏi người mặt trắng chưn mày xanh
Môi son má phấn da sành đi đâu
Chim kêu dưới vực vườn dâu
Giang hồ lưu lạc biết đâu mà tìm?
Sớm mai ra đứng sông Tiên (2)
Thấy dòng nước chảy ngả nghiêng tai bèo
Chiêu chiêu ra đứng đầu đèo
Thấy cây xàu lá xủ trên đèo Hải Vân
Buồn tình ra đứng sông Ngân
Thấy cầu cao vòi vọi sóng gầm bao quanh
Bớ người mắt phượng mày xanh
Bớ người mặt đỏ da sành đi đâu
Chim kêu ríu rít vườn dâu
Bạc ân tình chi hỡi bạn để chừ sầu cho em
Đêm năm canh mù mịt sương sa
Vòng tay qua cổ nước mắt và như mưa
Trăm lạy ông trời bớt gió thôi mưa
Đôi ta có gặp cũng vừa nhau đây
Bữa ni ta gặp bạn đây
Đến mai không gặp có rầy hay không
Canh chầy sầu khổ đêm đông
Làm cho ta dựa phòng không đợi chàng
Cho nên chịu tiếng vô vàn
Hoa sầu hoa héo thiếp nhớ chàng lắm chàng ơi !
Sơn Bình Chợ Lối chẳng xa
Cách một cái quán với ba quãng đồng
Chẳng tin đứng lại mà trông
Bên tây có miếu bên đông có chùa
Ở trong lại có đình thờ
Em còn kén chọn bán mua chốn nào
Sơn bình Kẻ gốm bao xa
Cách một cái quán với ba quãng đồng
Bên dưới có sông, bên trên có chợ
Ta lấy cô mình làm vợ được chăng?
Tre già để gốc cho măng.