Cớ gì mà nắm giữa đường
Nợ chàng không nợ, vay chàng không vay
Em van chớ nắm cổ tay
Buông ra em nói lời này thở than.
Xin chàng chớ vội nắm ngang
Xa xôi cách mấy dặm đàng cũng nên.
Tơ hồng chỉ thắm là duyên
Bao giờ em thuận thì nên bấy giờ.
Mẹ mình khéo đẻ mình ra
Đẻ mình mười bốn, đẻ ta hôm rằm.
Mình đen ta cũng ngăm ngăm
Mẹ ta thách cưới một trăm quan tiền.
Mình về bán tổ bán tiên
Bán ruộng tư điền chẳng lấy được ta
Mình về bán cửa bán nhà
Bán kèo bán cột bán xà đòn tay
Mình về bán mẹ đêm nay
Lấy được quân này đất lở trời long.
Bao giờ bạc đổ ra nong
Tiền quây, thóc cót lấy xong quân này
Quân này quân ăn quân chơi
Quân đánh trống bỏi, quân bơi thuyền rồng.
Gái này là gái kén chồng
Kén từ tỉnh Bắc, tỉnh Đông, tỉnh Đoàị
Kén từ mười tám ông cai
Mười lăm ông đội, mười hai ông đồn.
Kén từ con cháu nhà vua
Bước chân xuống chùa lễ Phật ăn chay
Mẹ ơi! con chẳng lấy dân
Dù xa dù gần lấy khách mà thôi
Lấy khách được mặc áo đôi,
Được đi giày đỏ, được ngồi ghế cao,
Thà rằng ăn cá cho cam,
Lấy khách, con phải để cái đuôi sam trên đầu!
Hỡi anh áo trắng quần là
Sao anh không bảo mẹ già nhuộm thâm.
Ví dù áo ấy em cầm
Thì em sẽ nhuộm màu thâm, màu vàng.
Vạt áo em nhuộm màu vàng
Vạt con em cũng nhuộm vàng cho anh.
Bốn nách kết đôi trường linh
Đôi tay em kết chim xinh rõ ràng.
Ngày mai anh ra ngoài làng
Cho lắm kẻ ngắm, cho làng xóm trông.
Hỡi anh áo trắng vân vân
Đi về dẹp vợ cho quân em vào
Vợ anh có hỏi quân nào
Ta là quân tải tìm vào hái hoa
Có nên ta hái dần dà
Chả nên ta hái ba hoa ta về
Thiếp đưa chàng một nắm bắp rang
Chàng về kiếm nơi mô tỉa được thiếp theo chàng về không
- Em chết ba năm sống dậy đi lấy chồng
Bắp rang anh tỉa mọc tràn đồng cho coi.
Hỡi anh áo trắng quần là (2)
Ước gì sum họp một nhà anh ơi!
Ước gì cơm chung một nồi
Canh chung một bát cùng ngồi một mâm.
Ước gì chung chiếu chung chăn
Chung đũa ta cầm, chung áo chung da
Chung lâu lại đẻ con ra
Dù trai dù gái đều là con chung.
Sáng thì ta gửi nhà ông
Tối về ta đón con chung ta về.
Hỡi người đứng ở bên sông
Càng nhìn càng đẹp,càng trông càng giòn!
Má hồng như thể tô son
Đôi môi cắn chỉ trông mòn con ngươị
Ra đường nghiêng nón cười cười
Như hoa mới nở, như người trong tranh.
Hỡi cô yếm thắm kia là (2)
Lại đây anh gởi lược ngà cùng gương.
Gửi cho đi nhớ về thương
Gửi cho đến chốn buồng hương lạnh lùng.
Gửi trầm anh lại gửi huê
Gửi khăn gửi áo đi về tới nơị
Khăn xinh khăn đựng mồ hôi
Túi xinh túi đựng có đôi miếng trầu
Lược xinh lược trải trên đầu
Gương xinh gương tỏ lầu lầu mọi nơi
Đi mô cho thiếp theo cùng,
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.
- Em lên non anh cũng lên theo,
Mà em xuống thuyền, anh cũng xin đeo theo mạn thuyền.
Cho em hỏi anh:
Chữ chi là chữ chôn xuống đất?
Chữ chi là chữ cất lên cao?
Chữ chi nặng không ai na nổi?
Chữ chi mà gió thổi không bay?
Trai nam nhi, anh đà đối đặng, miếng trầu cay cho chàng
- Này hỡi em ơi,
Chữ tử là chữ chôn xuống đất,
Hai chữ nhân nghĩa anh cất lên cao,
Hai chữ nhờ thường phương tha không nổi,
Chữ tình chữ hiếu gió thời không bay.
Trai nam nhi, anh đà đối đặng, miếng trầu cay đâu nào?
Hết hạ thu sang, mùa màng rộn rã,
Tôi mở lời chào tất cả bà con,
Muốn thân nhau mượn câu hò tiếng hát, tâm sự đổi trao,
Xin mời thanh-niên nam nữ, ta mạnh dạn bước vào hò chơi.
Cây vông đồng không trồng mà mọc,
Rễ vông đồng đâm dọc trổ ngang.
Cám trong nong trộn lẫn trấu càng,
Thấy anh đi làm mướn, mà bịt răng vàng, thiệt khó coi!
Hò ơ Bước xuống cầu cầu oằn cầu oại
Bước xuống thuyền, sóng quậy thuyền nghiêng
Em cả tiếng kêu ai người nghĩa Phong Điền
Người nghĩa ôi! Duyên đây không kết... (ờ)
Hò ơ... Duyên đây không kết người nghĩa tìm nơi đâu
Hò ơ Tiếng anh ăn học làu thông
Hỏi anh có biết... (ờ)
Hò ơ... Hỏi anh có biết khăn lông mấy đường
- Hò ơ... Em về đếm hết cỏ vườn
Lại đây anh nói... (ờ)
Hò ơ... Lại đây anh nói khăn lông mấy đường cho em nghe!
Ai về đường ấy mấy đò
Mấy cầu mấy quán anh cho mượn tiền
Ước gì quan đắp đường liền
Để ta đi khỏi tốn tiền đò ngang (*)
Em về dọn quán bán hàng
Để anh là khách đi đàng trú chân
Chỉ ngũ sắc xanh đỏ tím vàng (4)
Gặp đây em hỏi thực chàng mấy câu
Nón này có mấy đường khâu
Dọc ngang mấy thước trước sau mấy lần?
Anh mà giải được ân cần
Thì em trao nón đưa chân tận nhà.
Hỡi cô gánh nước quang mây,
Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng
Cây ngô đồng cành cao cành thấp
Ngọn ngô đồng lá dọc lá ngang
Quả dưa gang ngoài xanh trong trắng
Quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng
Từ ngày anh gặp được nàng
Lòng càng ngao ngán dạ càng ngẩn ngơ
Gặp nhau đây, không chào thì ra câu tình tệ,
Mà chào rồi sự thể bất minh,
Ở xa xôi không đặng rõ sự tình,
Em có đôi rồi, không biết, em một mình cũng nỏ hay?
- Gió thổi pho pho, đưa đò lên Huế,
Trăng non đoài vội xế về Vinh (l).
Em đây vốn thiệt một mình,
Có ai vô dựng nợ, gá nghĩa chung tình cho vui
Quả gì năm múi sáu khe? (Hỏi)
Quả gì nứt nẻ như đe thợ rào?
Quả gì kẻ ước người ao
Quả gì lấp lánh như sao trên trời?
Quả gì ăn đủ năm mùi
Quả gì to lớn có người ở trong?
Quả gì khắc chữ chạm rồng?
Quả gì cùi trắng nước trong hỡi chàng?
Quả gì da nó vàng vàng?
Quả gì lăn lóc giữa đàng cái đi
Quả gì da nó xù xì?
Chàng mà giải được thiếp thì theo không!
- Quả khế năm múi sáu khe,
Quả na nứt nẻ như đe thợ rào
Quả mận kẻ ước người ao,
Quả mơ lấp lánh như sao trên trời
Quả lê ăn đủ năm mùi
Quả động to lớn có người ở trong
Quả chuông khắc chữ chạm rồng
Quả dừa cùi trắng nước trong đó chàng
Quả thị da nó vàng vàng
Quả bóng lăn lóc giữa đàng cái đi
Quả mít da nó xù xì
Anh đã giảng hết em thì nghĩ sao?
Hỡi anh nón chóp quai dầu
Tay cầm cái quạt đi đâu bây giờ.
Cái quạt mười tám cái xương
Trên thì bít giấy, dưới buông chữ màụ
Lúc nắng chàng che trên đầu
Lúc nực chàng quạt, đi đâu chàng cầm.
Ra đường gặp bạn tri âm
Lấy quạt che miệng cười thầm đôi tạ
Hỡi chàng da trắng tóc dài
Em đã chờ đợi một hai năm trời.
Cho nên mặt ủ chẳng tươi
Sợ chúng bạn cười chẳng dám nói ra
Nhớ chàng lòng những xót xa
Làm thơ mà dán cây đa giữa đồng.
Phòng khi qua lại chàng trông
Thời chàng mới thấu nõi lòng nhớ thương.
Mối sầu là mối tơ vương
Ai mà gỡ khỏi thiếp thương trọn đời
Chiều chiều ra đứng ghềnh sông
Hỏi thăm chú lái
thuyền chồng tôi đâu
Chồng em còn ở sông Dâu
Buôn chè mạn hảo tháng sau mới về
Kìa ba bốn chiếc thuyền kê
Chiếc về Hà Nội chiếc về Vạn Vân
Vạn Vân có bến Thổ Hà
Xa nhau chỉ mất, cho già mất duyên
Tui có cây mít cụt đọt, rễ mọc tứ phương,
Cho o đem về, sống làm nhà mà ở,
Chết gọt bát lư hương mà thờ?
- Anh có cây mít cụt đọt, rễ mọc tứ phương,
Em ra lấy chồng để phụng sự gia nương,
Thầy mạ bên anh còn sống thì làm nhà cho thầy mạ ở,
Đã chết thì gọt lư hương mà thờ?
Anh về kiếm vợ kẻo già,
Kiếm con kẻo muộn, em đà có nơi.
- Không ăn đã thấy rổ,
Không ngồi cổ, đã nếm đến của ngon.
Dẫu mà em có chồng con,
Nhớ khi gót mỏng da mòn có anh
Tấm thân em như con cá gáy dưới sông,
Nhảy lên tam cấp, hoá con rồng cho anh coi!
- Anh đây vốn học trò Tôn Ngộ Không,
Tay cầm cái vợt, giá vũ đằng vân,
Em có hoá thành một trăm con cá gáy,
Đã thoát thân con nào!
Nhàn cư vi bất thiện là anh,
Có không, không có, thiên hạ cứ đồn quanh rứa hoài!
- Thế gian khẩu thuyết vô bằng,
Không mà nói có, biết mần răng đặng chừ?
Bước tới đây cầm chày giã gạo,
Tôi xin chào lê chào lựu, chào kẻ cựu người tân.
Trước tiên tôi xin chào anh chị nông dân,
Kẻ xa xôi tôi chào trước, người gần tôi chào sau.
Thân em như trái khế trên chùa,
Ông đi qua bà đi lại, thấy đồ chua cũng thèm.
- Em có cho anh cũng không lấy, bán cũng không mua.
Chỉ thằng em anh dại, thấy đồ chua hắn thèm!