Từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên
Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi
Quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi
Tình yêu này anh có từ đâu
Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu
Em về sửa lại đôi quang,
Còn em đem cuốc, sẵn sàng làm đê.
Mai kia nước lũ kéo về,
Quyết tâm chống lụt, đê kè làm thêm.
Giữ cho đẹp lúa đồng chiêm,
Cho khoai nhiều củ, ngô thêm óng vàng
Con cò trắng bệch như vôi
Đừng nông nổi nữa, đừng lời nguyệt hoa
Ví dù muốn đẹp đôi ta
Đừng như cánh bướm quanh hoa đầu mùa
Đừng vê thuốc đừng bỏ bùa
Đừng như chú tiểu ở chùa Thiều Quang
Đừng thắm nhạt, đừng đa đoan
Nên duyên thì phượng với loan một lời
Giặc kia vằng vặc giữa giời
Giăng ai soi tỏ lòng người nầy cho
Tôm rằn lột vỏ bỏ đuôi
Lúa gie An Cựu mà nuôi mẹ già
Mẹ già là mẹ già anh
Em về bảo dưỡng cá canh cho thường
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau
Thiếp nguyện với chàng có cơm ăn cơm, không có cơm ăn cháo.
Chàng nguyện với thiếp có áo thì bận, không có thì bận áo da.
Ở răng cho trên thuận dưới hòa,
Như Phạm Công thuở trước làm bạn với Cúc Hoa cho trọn niềm. (hò)
Nhà em ở cạnh vườn đình
Xung quanh có gạch xây thành tứ vi
Nhà em ăn chơi chẳng thiếu đồ chi
Tủ chè, sập gụ, hoành phi trong ngoài
Đằng trước có núi Yên Lai
Đằng sau có cả vườn trúc, vườn mai, vườn hồng
Cha em mặc áo thêu rồng
Mẹ em hoàng hậu chính cung nhà vàng
Chú em là đức Thánh Quan
Bác em là ông Hàn Tín, đánh tan giặc loàn
Ăn chanh nhớ đến mùi gừng
Bạn đặng nơi mô sang trọng cũng nhớ mấy lần gian truân
Bạn đặng nơi mô phê phủ áo quần
Nhớ khi dang nắng nhớ tuần dầm sương
Nhớ khi ta bạn ngoài đường
Hồi mô thân ngoài ngõ khi mô thương vô nhà
Tạm đôi lời nhắc bạn tình xa
Bạn có chồng xách nón bỏ ta mặc lòng
Nước non bao quản đục trong
Khuyên ai giữ dạ tấm lòng cho y
Em đi lấy chồng tới tám phần đi
Thương chàng có hai chuyện đôi khi không rồi
Cân đong chia lại Ai ơi! cho vừa
Uổng công chàng sớm đón chiều đưa
Chốn phòng loan vắng vẻ chốn vườn xưa héo sầu.
Phải chi anh chưa vợ,
Hãy còn nợ còn duyên,
Em cũng cậy yên, như thuyền cậy lái,
Ai ngờ phận gái như lái nghịch chèo,
Khuyên anh hãy giữ lấy lèo,
Đừng ham thả lỏng hiểm nghèo có khi.
Tình Yêu Trai Gái, Nghi Vấn, Phố Phường, Di Tích, Thắng Cảnh,
Bực mình lên tận thiên cung
Bắt ông Nguyệt lão hỏi thăm vài lời
Nỡ lòng trêu ghẹo chi tôi
Lênh đênh bèo nổi mây trôi một thì
Biết người biết mặt nhau chi
Để đêm em tưởng ngày thì em mơ
Bắc Ninh cho đến Phủ Từ
Qua cầu sông Nhị ngẩn ngơ tìm người
Tìm người chẳng biết mấy nơi
Tìm ba mươi sáu phố thấy người ở đây.
Tìm em cho đến La Thành
Hỏi thăm các phố để anh tìm dần
Lên tàu từ ở Thanh Xuân
Tìm hết Tư Sở lại gần Cầu Ô
Tìm em cho đến Bờ Hồ
Hàng Trống, Hàng Bồ anh cũng tìm qua
Lại tìm cho đến nhà ga
Đến đây mới biết rằng là Cửa Nam
Vườn hoa có tượng me đầm
Thấy quân lính tập lấy làm vui thay
Tìm em đã hết mười ngày
Hỏi thăm không thấy em rày nơi nao
Thuê xe vào phố Hàng Đào
Hàng Ngang, Hàng Bạc lại vào Mã Mây
Lên thuyền anh xuống Hồ Tây
Ngẫm xem phong cảnh nước mây rườm rà
Lên tàu lại xuống Gô-đa
Thẳng đường anh xuống Hàng Gà, Bạch Mai
Thuê xe vào phố Hàng Gai
Hàng Bông, Hàng Bạc chẳng ai biết mình
Thực là đôi ngả Sâm Thương
Ước ao thấy khách tỏ tường tới đây
Những là mong nhớ đêm ngày
Xuân thu đã biết đổi thay mấy lần
Mong cho hoa nở mùa xuân
Để cho khóm trúc mọc gần chõ lan
Chung quanh những nước non người
Giữa hòn Non Nước có tôi với chàng.
Ví chàng mà có lòng thương
Thì chàng đắp điếm trăm đường đi cho
Yêu chán rồi chàng lại lo
Rồi khi ngúng nguẩy biết nhờ cậy ai
Anh có thương em thì lo một buồng cau cho tốt, một hũ rượu cho đầy,
Đặt lên bàn thượng, hạ xuống bàn xây,
Chàng đứng đó, thiếp đứng đây,
Lẽ mô thầy với mẹ lại không kết nghĩa sum vầy cho con?
Ăn một miếng trầu, năm ba lời dặn,
Uống một chén rượu, năm bảy lời giao,
Anh chớ nghe ai sóng bổ ba đào,
Em đây quyết giữ niềm tiết hạnh, anh chớ lãng xao em buồn.
Yêu nhau dăm miếng trầu cau
Giấu thày,giấu mẹ đi sau bóng đèn
Chàng ơi đi lại cho quen
Để cho hai họ kết nguyền duyên tơ
Thông gia như ruộng liền bờ
Nhà em mong được rể, nhà anh chờ được dâu
Người ta thách ngựa thách trâu
Em đây chỉ thách một sào khoai lang
Củ to em để mời làng
Còn bao củ nhỏ họ hàng đông vui
Thế còn củ sứt chàng ơi
Để cho con trẻ ăn chơi vui nhà
Lại còn củ mối, củ hà
Gọt cho con lợn con gà phí chi
Hết thì đã có rừng tre
Yêu nhau chẳng quản vượt khe băng đèo!
Nước trong xanh bên thành con yến trắng
Thẳng cánh cò bay tới cõi xa xăm.
Anh đi mô không bóng không tăm,
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon.
Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn,
Một mình em ngồi giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng.
Biết ai trao duyên gởi nợ cho bằng thế gian?
Chăn đơn nửa đắp gối chiếc nửa hòng
Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha
Làm cho quên cửa quên nhà
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát, quên sao trên trời
Đất Bụt mà ném chim trời
Ông Tơ bà Nguyệt xe dây, xe nhợ nửa vời ra đâu!
Cho nên cá chẳng bén câu
Lược chẳng bén đầu, chỉ chẳng bén kim
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.
Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dẫu cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời
Thương ai đám cỏ cũng ngồi
Đám tranh cũng lội, rừng chồi cũng băng
Một niềm vàng đá khăng khăng
Ba thu cũng đợi, mười trăng cũng chờ
Anh Ba kia hỡi anh Ba,
Đầu đội nón dứa taу bưng ba cơi trầu
Trầu nàу em chẳng ăn đâu,
Để thương để nhớ để ѕầu anh Ba,
Để em bác mẹ gả chồng хa,
Thà rằng lấу quách anh Ba cho gần!
Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng,
Khác gì như thể phượng hoàng gặp nhau.
Tiện đây ăn một miếng trầu,
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là.
Xin chàng quá bước vào nhà,
Trước là hỏi chuyện sau là nghỉ chân
Gặp anh em muốn chào
Nhưng lời ca có hạn
Là ca anh thật lòng
Sao anh không cất giọng
Chưa ca đã thấy thương
Chưa nhìn đã thấy mến
Tiếng ca anh đến đâu
Lời chứa chan đến đó.
Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng.
Em không có lòng thì thôi.
Có lòng thì về ta ở với nhau một đêm.
Em không có lòng thì thôi,
Có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày
Thuyền này là thuyền chở tiên
Thuyền kia thì chở tài hiền sánh đôi.
Ai mà không xuống thì thôi
Xuống thuyền thì phải thành đôi đến già.
Không xuống thì liệu ở nhà
Xuống thì hát đến trăng tà mới thôi.
Ở đâu anh mới tới đây
Cớ sao anh biết đồng này đồng kia?
– Quê anh vốn ở Trường Yên
Anh đang dạy học ở bên xã nhà
Phận anh chưa có đàn bà
Cho nên mới hỏi cửa nhà sâu nông.
Mình rằng mình chỉ lấy ta
Để ta bán cửa bán nhà ta theo.
Còn một cái cối đâm bèo
Để ta bán nốt ta theo cô mình,
Một mai đã bén duyên tình,
Cô mình lại bán cột đình theo ta
Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng
Lung linh sáng cả một vùng xung quanh
Sáng ngời bắp chân-sấm dữ dội
Sáng chói đầu gối-giông tố nổi
Sáng trắng bắp đùi-mưa ngập nguồn sông Ba, sông Ayun
Ba trăm lớp váy màu đen thẫm
Da thịt vẫn như lúc khỏa thân… (Dân ca Bahnar).
Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Khoe Khoang, Khoa Bảng
Nhà anh phúc thọ đời đời
Cha mẹ sinh hạ chín mười con trai
Cũng đều có đức có tài
Ai ai cũng xứng một đời tài hoa
Anh Cả thì đỗ thám hoa
Anh Hai tiến sĩ anh ba tú tài
Anh Tư là quan tỉnh Đoài
Anh Năm dẹp giặc tỉnh ngoài tỉnh trong
Anh Sáu tổng đốc xứ Đông
Anh Bảy án sát ở trong Ninh Bình
Anh Tám tuần phủ Bắc Ninh
Anh Chín tri phủ Quảng Bình gần xa
Anh là em Út trong nhà
Anh đi kén vợ đường xa nước người
Thấy em đẹp nói đẹp cười
Đẹp người đẹp nết lại tươi răng vàng
Vậy nên anh gửi thơ sang
Bởi lòng anh quyết lấy nàng mà thôi