Em là con gái nhà giàu
Mẹ cha thách cưới ra màu sinh sao
Cưới em trăm tấm gấm đào
Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi
Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng
Sắm xe tứ mã đem sang
Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu
Ba trăm nón Nghệ đội đầu
Một người một cái quạt Tàu thật xinh
Anh về sắm nhiễu Nghi Ðình
May chăn cho rộng ta mình đắp chung
Cưới em chín chĩnh mật ong
Mười cót xôi trắng, mười nong xôi vò
Cưới em tám vạn trâu bò
Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm
Lá đa mặt nguyệt hôm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu hàm Thiên Lôi
Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng
Thách thế mới thỏa trong lòng
Chàng mà lo được thiếp cùng theo chân
Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Phóng Khoáng, Phụ Nữ,
Em là con gái nhà giàu
Cơm cha, áo mẹ, chạy tàu đi chơi
Gia Lâm, Phú Thị chàng ơi
Đình Dù là chốn ăn chơi ra vào
Lạc Đạo cho tới Xuân Đào
Trong ba ga ấy em vào cả ba.
Em là con gái lỡ thì
Thầy mẹ thách cưới làm chi vẽ vời
Giàu thì ba quả phù tang
Khó thì hũ rượu cho làng uống chơi
Còn như của vụn của rời
Đàn bà con trẻ ăn chơi trong nhà
Rượu thì chín cảnh khiêng ra
Trâu thì chín chục, lợn hòa một trăm
Cưới em một vạn đôi trằm
Mười chín tấm lĩnh, ba trăm quan tiền
Vàng mười chín nén tinh nguyên
Cùng là bạc bảy sắp liền cho cao
Cưới em vải vóc lụa đào
Quần the áo lĩnh xếp vào năm rương
Em là con gái làng Keo
Em ra thách cưới, thách cheo với chàng
Xin chàng chín chiếc tàu sang
Mỗi tàu hai chiếc xà lan đi kèm
Tàu thì gạo trắng, gân bò
Tàu thì rượu nếp với vò rượu tăm
Lá đa hái giữa đêm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên Lôi
Gan ruồi, mỡ muỗi cho tươi
Lại thêm chín chục con dơi góa chồng.
Em là con gái Sơn La
Môi hồng da trắng nõn nà duyên xuân
Cánh rừng nở trắng hoa ban
Soi dòng sông Mã tần ngần bóng em
Lễ “Tằng cẩu” đến êm đềm
Mắc khén thơm dịu nhắc em việc nhà
Giỏi giang con gái Sơn La
Em là hoa núi sắc hòa với hương.
Em là con gái Kẻ Ngâu
Em đi buôn chỉ dãi dầu sớm hôm
Cái khăn vuông thâm nửa đội, nửa cầm
Khăn đội rơi mất, khăn thân lập lờ
Anh ơi nhặt giúp em nhờ
Công anh nhặt giúp bao giờ cho quên
Anh quên, em chẳng cho quên
Anh nhớ, em nhớ mới nên vợ chồng.
Em là con gái Kẻ Mơ
Em đi bán rượu tình cờ gặp anh
Rượu ngon chẳng quản be sành
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may
Rượu lạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm hết hay hóa nhàm.(*)
Em là con gái Hòa Xuân
Thấy anh gánh nước vừa thương vừa mừng
Mồ hôi uớt cả trán,lưng
Hỡi anh có mệt, gánh dùm cho anh?
Mời anh chén nước chè xanh
Ta thi nhau gánh cho nhanh bạn cùng
Em không thương chi tài sắc của người
Ông trời kia đã định, em thương người em phải thương
Em có chồng rồi tu phận tu duyên
Dù ai trao bạc kết duyên đừng cầm
Em không phải người tham đào, phụ liễu,
Em không phải người tham nhiễu, phụ lương.
Em không thương anh lắm ruộng nhiều vườn,
Thương vì ý ở biết kính nhường mẹ cha.
Em không nhớ thì nan mòn thúng méo
Ngặt nghèo ngắm cửa sáng sao
Dây dùn khó dứt bỏ nghĩa nhau sao đành
Em đi trên gộp dưới gành
Tìm chàng cho đặng kết thành phu thê
Em không nhớ thuở anh cầm ngọn dao sắc,
Anh cắt năm bảy cái lát gừng,
Anh bỏ vào thang thuốc bắc,
Anh sắc chén rưỡi còn bảy phân,
Tay anh đỡ lưng, miệng anh vái tổ,
Nguyện cho em uống vào, bịnh dủ mười phân. (*)
Em khoe em giỏi nghề nông
Sao em lại để giống chồng lên nhau
Giống chồng nhau ngày sau mạ yếu
Hao giống nhiều em hiểu hay chưa
Chi bằng gieo mạ cho vừa
Vừa dư lúa giống mà vừa to cây
Nếu em gieo mạ dày cây
Thì sau mạ này như thể cây tăm.
Em hỏi anh xưa kia
Ai "xạ" chín mặt trời ?
Ai dạo chơi âm phủ ?
Ai nằm ngủ quên ăn ?
Ai khóc cho măng mọc ?
Ai dạy học trò thi ?
Trai nam nhơn đối đặng, gái nữ nhi xin kết nguyền.
- Ớ em ơi! buổi xưa kia
ông Hậu Nghệ "xạ" chín mặt trời,
Ông Phạm Công dạo chơi âm phủ,
Ông Địch Nhi nằm ngủ quên ăn,
Nàng Mạnh Tông khóc cho măng mọc,
Đức Không Tử dạy học trò thi
Trai nam nhơn anh đối đặng, gái nữ nhi hãy kết nguyền.
Em gặp trò Ba hỏi hết ba trò
Đường vô trong bếp có đò hay không
Bút toán thảo thông
- Đường vô trong bếp cũng không có đò
Em hỏi anh bắt cười no
Đường đi trên bụng không có đò anh cũng đi
Em gặp mặt anh đây em hỏi anh đây
Vợ anh ở nhà nay đã mấy mươi
Vợ anh hay nói hay cười
Hay là buồn bực hay là chứa chan
Em hỏi thêm tín nghĩa, giàu sang hay nghèo
Vợ anh ở nhà, vợ cưới hay vợ theo
Hay là họ thấy anh nghèo họ cho
Hay là du sĩ học trò
Hay là anh ở mướn chăn bò cho ai
Cha mẹ sanh ra mấy trai mấy gái tuổi đầu.
- Đường anh đi trên cán dưới cầu
Lương gia tứ đệ mẹ với cha anh cũng sang giàu
Hai bên xứng kép đẹp đào
Hình dung yểu điệu như màu tốt tươi
Vợ anh hay nói hay cười
Cha mẹ ép gả cho người bên Phiên
Anh cũng con nhà chữ nghĩa văn chương
Tự tay nắm việc bãi trường ra thi
Trước anh là tổng hội hồ quy
Sau anh là lý trưởng bầu thi thương hào
Anh hỏi em em phải nói chào
Cha mẹ có phân biệt kẻ nào có công.
Phụ Nữ,Tinh Yêu Trai Gái,Cảm Xúc,Tỏ Tình,Tán Tỉnh,Núi Non,
Em có yêu anh, tam tứ núi chúng anh cũng trèo,
Thập bát sông tang tình chúng anh cũng lội,
Tứ cửu tam thập lục đèo chúng anh cũng trèo qua.
Chén son em ơi, anh nguyện với ông trăng già.
Càn khôn đưa lại mấy một nhà vui chung.
Con đàng xa xôi xin em chớ ngại ngùng.
Xa người xa tiếng, nhưng lòng không xa.
Nói ví dầu sớm biết nhau ra.
Đá vàng cũng quyết, phong ba anh cũng liều.
Đường tình riêng mới nhớ ít, tưởng nhiều.
Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.
Con dao vàng anh liếc đá vàng.
Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa.
Ta mần thinh đi kẻo thế gian ngờ.
Lòng đây thương đó biết cơ hội nào.
Quyết xắn tay, anh bẻ khoá Động Đào.
Em có thương anh cuốn gói cho tròn
Chờ cho phụ mẫu ngủ, em bước lòn cửa sau
- Anh ơi, em đây ơn cha chưa trả, nghĩa mẹ chưa đền
Sao anh dám biểu ôm mền theo anh.
Em có chồng xa, chửi cha em không giận
Em có chồng gần ở cận mái hiên
Em đau tương tư, cha em đổ hồ bằng muỗng
Mẹ em dậm cẳng gọi trời, kêu uổng công sanh.
Em có chồng về chỗ thậm eo
Bước chân xuống ruộng đỉa đeo tối ngày
Công việc làm không kịp trở tay
Ban đêm gánh nước ban ngày giâm lang
Chàng ơi nghe tiếng thiếp than
Hay vầy buổi trước em khoan có chồng
Em có ba quan tiền em ngỡ là giàu
Thạch Sùng Vương Khải còn đâu đến giờ.
Trót sa cơ mới phải lụy cơ
Thuyền buôn lỡ chuyến lửng lơ đầu ghềnh.
Anh đã từng lên thác xuống ghềnh
Thuyền nan đã trải, thuyền mành thử chơị
Anh chơi khắp bốn phương trời
Cho trần biết mặt, cho đời biết tên.
Em còn bé dại thơ ngây (2)
Thầy mẹ ép uổng những ngày còn thơ
Bây giờ duyên số chả vừa
Có thương thì gỡ cho nhau ra cùng
Em còn mắc mứu truy tùng
Mượn dao lá trúc cắt tròng em ra
Bây giờ em ra khỏi tròng
Giả ơ dao trúc, giả lòng người thương
Bao giờ em ra khỏi chiếu, khỏi giường
Để thiếp với chàng lồng áo đắp chung