Hôm qua dệt cửi thoi vàng
Sực nhớ đến chàng, cửi lại dừng thoi
Cửi sầu, cửi nhục chàng ơi!
Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa
Ai về tôi gửi thư ra
Gửi dăm câu nhớ gửi và câu thương.
Gửi cho đến chiếu đến giường
Gửi cho đến tận quê hương chàng nằm.
Chàng về thiếp nhớ đăm đăm
Giường trên, chiếu dưới ai nằm đêm nay
Chàng về thiếp nhớ lắm thay
Giường trên chiếu dưới đêm nay ai nằm?
Đất bụt mà ném chim trời (2)
Ông Tơ Bà Nguyệt xe giây nhợ nửa vời ra đâu
Cho nên cá chẳng bén câu
Lược chẳng bén đầu, chỉ chẳng bén kim
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau từng lúc như chim lạc đàn
Nước mắt láng lai chùi hoài không ngớt (vẫn ướt)
Trời hỡi trời sao chẳng bớt nhớ thương?
Sợi chỉ hồng em lỡ vấn vương
Gặp anh một bữa nhớ thương muôn ngày
Ở đây gần đất xa trời
Chăn bông chàng kết với người tri âm.
Chàng xuôi em vẫn âm thầm
Hai hàng giọt lệ đầm đầm như ma
Ruột gan chín khúc héo khô
Thương chàng vì nỗi tương tư đêm ngày
Nhớ chàng như bát nước đầy
Để em chuốc lấy chẳng rày mình hao
Đôi tay cầm lấy con dao
Tưởng như cắt ruột mà trao cho chàng.
Kể từ khi gặp mà nên
Mặt tơ tưởng mặt sầu riêng mối sầu
Cho nên tơ tưởng cùng nhau
Ngày nhớ sáu khắc, đêm sầu năm canh.
Bỗng đâu đứt mối tơ mành
Cho duyên quấn quýt cho tình đa mang.
Từ khi đá biết tuổi vàng
Trăm hương cũng quyết đưa ngang cành sầụ
Nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu
Lược thưa biếng chải, gương tầu biếng soi!
Sấp đà hoa bỏ vắng không ngồi,
Phòng loan bỏ vắng mặc người quay tơ,
Nhớ ai, ra ngẩn vào ngơ,
Đêm quên giấc ngủ, ngày mơ trận cườị
Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi (4)
Nhớ chỗ chàng đứng nhớ nơi chàng nằm.
Vắng chàng em vẫn hỏi thăm
Nào em đã bỏ mấy năm mà hờn!
Chàng nghe kẻ đặt người đơm
Chàng nghe thấy tiếng chàng hờn cho cam.
Chàng ơi! em nhớ chàng thay
Nỡ nào chàng dứt mối dây cho đành
Nhẽ ra tôi cũng về nhà
Lòng tôi bối rối như là ai mong
Đêm qua thắp ngọn đèn chong
Lấy câu trong truyện giải lòng hồ nghi
Vì ai ta phải ra đi
Chia ly đứng có nghĩ gì xa xôi
Nhớ ai gửi bức thư sang
Thấy con rồng bạch nằm ngang giữa trời.
Gửi thư mà chả đến nơi
Sự tình có thế mà rời nhau rụ
Công em gắn bó ba thu
Nói cùng thầy mẹ, cậu cô đã rành.
Bây giờ phân rẽ duyên anh
Em đành kiếm chốn gieo mình cho yên.
Một duyên hai nợ ba tình (2)
Chiêm bao lẩn khuất bên mình năm canh
Ngọn đèn đã sáng lại xanh
Bóng trăng thấp thoáng chung quanh bên ngoài
Khen cho gái sắc trai tài,
Thức khuya có biết đêm dài hay không?
Em vào rừng chẳng biết lối ra
Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm
Cớ sao mà vội và lầm (*)
Núc nác thì nổi, vàng tâm thì chìm
Nhớ ai nên phải đi tìm
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Tìm ai hết đứng lại ngồi
Hết núi lại đồi chẳng biết lối ra
Chén son để cạnh mạn thuyền,
Chén son chưa cạn lời nguyền đã phai.
Em thương nhớ ai
Nhớ ai ra đứng đầu cầu?
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Cái sập đá huê bỏ vắng không ai ngồi
Buồng hương bỏ vắng, mướn người quay tơ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm khuya thức ngủ, ngày thưa tiếng cười?
Năm canh sáu khắc người ơi!
Người cười nửa miệng, em vui nửa lòng
Chim khôn ăn quả nhãn lồng
Lấy chồng quan họ dốc lòng gần xa
Muốn cho gần bến gần thuyền
Gần sông tắm mát, gần nơi đi về
Muốn cho một chốn đôi quê
Khi vui quan họ khi về Thị thôn
Muốn cho cái sự trên đời.
Một duyên hai nợ ba tình
Chiêm bao lẩn khuất bên mình năm canh
Đêm nằm lại nghĩ một mình
Ngọn đèn khêu tỏ bóng quỳnh bay cao
Trông ra nào thấy đâu nào
Đám mây vơ vẩn ngôi sao mập mờ
Mong người, lòng những ngẩn ngo…+
Chén tình là chén say sưa,
Nón tình em đội nắng mưa trên đầu
Lược tình em chải trên đầu
Gương tình soi mặt làu làu sáng trong.
Ngồi buồn nghĩ đến hình dong
Con dao lá trúc cắt lòng đôi tạ
Duyên đôi ta thề nguyền từ trước
Biết bao giờ ta được cùng nhaủ
Tương tư mắc phải mối sầu
Em đây vẫn giữ lấy màu đợi anh.
Em buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về
Muốn xa thì xa không dứt
Muốn gần trời đất không ưng
Đêm nằm chiếu chẳng dính lưng
Nhớ hình đi, dáng đứng
Sống một nữa, chết hai phần anh ơi !
Trên trời có đám mây vàng
Bên sông nước chảy có nàng quay tơ.
Nàng buồn nàng bỏ quay tơ
Chàng buồn chàng bỏ thi thơ học hành.
Nàng buồn nàng bỏ cửi canh
Chàng buồn chàng bỏ học hành chàng đi.
Trời xanh đất đỏ mây vàng (2)
Anh đi thơ thẩn gặp nàng thẩn thơ
Bấy lâu loan đợi phượng chờ
Loan sầu phượng ủ biết cơ hội nào?
Mong chờ rồng cá kết giao
Thề nguyền đông liễu tây đào phòng chung
Bây giờ kể đã mấy đông
Thuyền quyên sầu một, anh hùng sầu hai.
Còn non còn nước còn dài
Còn về còn nhớ tới người hôm nay.
Tìm rồng mà lại gặp mây
Sầu riêng năm ngoái năm nay hãy còn.
Biết nhau ba bảy năm tròn
Như sông một dải ai còn dám hay.
Lại đây em hỏi câu này:
Phượng hoàng đứng đấy, nào cây ngô đồng?
Thuyền quyên sớm biết anh hùng
Liễu tây vắng vẻ đào đông đợi chờ.
Ra vào mấy lúc ngẩn ngơ
Nghĩ gần sao lại bây giờ nên xa.
Mong cho bướm ở gần hoa
Muốn cho sum họp một nhà trúc mai.
Bước sang canh một anh thắp ngọn đèn vàng
Chờ con bạn ngọc thở than đôi lời
Canh hai vật đổi sao dời
Tính sao nàng tính trọn đời thủy chung
Canh ba cờ phất trống rung
Mặc ai ai thẳng ai chùng mặc ai
Canh tư hạc đậu cành mai
Sương sa lác đác khói bay mịt mờ
Canh chầy tơ tưởng tưởng tơ
Chiêm bao thấy bậu dậy rờ chiếu không
Núi kia ai đắp nên cao
Sông kia bể nọ ai đào nên sâu
Một lòng sầu, năm bảy lòng sầu
Đấy vui có biết đây sầu cùng chăng ?
Muốn sao tháng đôi tuần trăng
Muốn sao đấy ở cho vừa lòng đây
Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi (3)
Nhớ lời chàng nói nhớ nơi chàng về
Nhớ khi chỉ núi giao thề
Nhớ từ trú quán, nhớ về quê hương
Đêm nằm những nhớ cùng thương
Nói sao cho xiết mọi đường ái ân
Anh đau tương tư nằm trên bộ vạc
Hồn anh thất lạc xuống chốn Diêm Đình
Ông vua phán quở: anh vì tình thác oan
Em ơi! Một mai anh chết
Em đừng có đến để tang
Bởi tại nơi em mà thiên hạ luận bàn
Đèn nhà lầu hết dầu đèn tắt
Lửa nhà máy hết cháy thành than
Nhang chùa Ông hết mạt nhang tàn
Kể từ khi em biết được chàng
Đêm về em lăn lộn như con chim phượng hoàng bị tên
Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
Nhớ lời chàng nói, nhớ nơi chàng về
Nhớ khi chỉ núi giao thề
Nhớ từ trú quán, nhớ về quê hương
Đêm nằm những nhớ cùng thương
Nói sao cho xiết mọi đường ái ân
Ai làm cho cực tấm lòng
Càng nhắc càng nhớ, càng trông càng sầu
Hễ về nhớ đến lời nhau
Bắc cầu mà chả được cầu ái ân
Dầu xa nhích lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Tằm ươm tơ nhện cũng dăng tơ
Gan vàng sao khéo thờ ơ dạ vàng
Ai về đằng ấy hôm mai
Gửi dăm cái nhớ, gửi vài cái thương
Gửi cho đến chiếu đến giường
Gửi cho đến tận quê hương chàng nằm
Vắng chàng em vẫn hỏi thăm
Nơi ăn đã vậy, nơi nằm làm sao?
Buồng nhà trong mắc dở chăn tằm
Nhà ngoài chứa khách biết nằm nơi mô?
Ruột tằm bối rối vò tơ
Biết rằng có đợi có chờ được chăng?
Ngọn đèn lấp loáng bóng trăng
Ai đưa người ngọc thung thăng chốn nầy
Anh nhất kỳ tâm,
Sao cô bây khéo nhị kỳ tình ?
Vì ai xui giục cho cô mình nhị kỳ tâm.
Đêm hôm qua vắng khách tri âm,
Vắng hoa thiên 1ý thăm thầm cội cây.
Đêm hôm qua rót đọi dầu đầy,
Than thân với bóng, bóng rầy bóng chẳng có thương.
Suốt năm canh bế bóng lên giường.
Ngọn đèn dập tắt, nửa thương, nửa cười
Bấy lâu nay gần bến, xa vời.