Muối mặn, khế chua, ớt cay, sung chát
Trai nam nhân giỏi tài tháo vác
Giá thuyền quyên biết vác (phát) biết cày
Duyên này dám hỏi mấy ai
Mấy ai mà đáng mặt râu mày với anh (mấy ai).
Muốn ăn đậu phụ tương tàu (2)
Mài dao, đánh kéo gọt đầu đi tu
Mồm thì tụng niệm nam mô
Miệng thì rượu thịt lu bù sớm hôm
Một tay gõ mõ, gõ chuông
Một tay bóp vú cô nường nghe kinh
Ẩm Thực,Ăn Uống,Tinh Yêu Trai Gái,Tỏ Tình,Núi Non,
Muốn ăn mơ nổi mận chìm
Anh cũng lặn lội đi tìm về cho
Thế gian thấy bán thì mua
Biết rằng ngọt nhạt chát chua thế nào
Núi kia ai đắp mà cao
Sông kia ai bới ai đào mà sâu
Một lòng sầu năm bảy lòng sầu
Đấy vui có biết đây sầu cùng chăng
Muốn sao tháng hai tuần trăng
Muốn sao đấy ở cho bằng lòng đây
Nhất cao là núi Đan Nê
Nhất đông chợ Bản, nhất vui chợ Chùa
Vải chợ Chùa năm quan một tấm
Em mua về dãi phẩm cho tươi
Một năm được mấy tháng vui
Tháng sáu là một, tháng mười là hai
Nhất cao là núi Tản Viên (2)
Nhất thanh nhất lịch là tiên trên đời
Cố nhân tìm cố nhân chơi
Sao cố nhân chẳng nhớ lời cố nhân.
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Phải chăng duyên số có ngần ấy thôi!
Trách thân trách phận đơn côi,
Lời đâu gắn bó, buông trôi sao đành!
Mong manh như sợ
Thương nhau nên hãy tỏ tình cùng nhau
Nói lời, phải giữ trước sau
Nhớ thuở có loạn Tống binh
Đức vua ngự giá thân chinh về làng
Cửa nhà giặc đốt tan hoang
Lợn bò giặc bắt, đường làng vắng tanh
Người người cầu khấn thánh linh
Có Thánh Phù Đổng hiện hình cứu dân
Đôi bên giáp trận ầm ầm
Đầu rơi kín đất, máu đầm cỏ cây.
Gươm khua, ngựa xéo, voi giày
Giặc như kiến cỏ chúng quay ra hàng
Đức vua ngự giá hồi loan
Đổi tên Bình Lỗ cho làng Vệ Linh
Khao quân mở tiệc linh đình
Tạ từ Thánh Sóc hiển linh giúp vầy
Dựng đền, tạc tượng vào đây
Truyền sai dân chúng tháng ngày khói hương.
Nhờ trời mưa gió thuận hòa
Nào cày nào cấy trẻ già đua (khuyên) nhau.
Chim, gà, cá, lợn cành cau (vườn rau)
Mùa nào thức ấy giữ màu nhà quê.
Sớm đi thì tối lại về
Quần hồng áo tía phủ phê trăm chiềụ
Ai ơi! của thế còn nhiều
Nhớ xưa đương thuở Triều Hùng
Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài
Lên ba đang tuổi anh hài
Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp yên
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời
Nhớ xưa liệt sĩ bốn người
Ở trong ban lính đóng nơi La Thành
Đôi phen trận mạc tập tành
Thấy người xe ngựa, tủi mình non sông
- Nay tôi có chước lập công
Ở trong tôi đã ám thông với bồi
Chờ khi nó trúng độc rồi
Thẳng lên kho súng giết người lính canh
Lấy được súng, kéo vào thành
Ba tòa chiếm thủ, chi binh ba đường
Đất bằng nổi tiếng sấm vang
Ông Đề xuống lấy Bắc Giang tỉnh thành
Tuyên Quang, Thái, Lạng, Nghệ, Thanh
Bốn phương hưởng ứng dẹp bình như chơi.
Ông Bình nói chửa hết lời
Hai bên đứng dậy, người người vỗ tay
Tức thì ba đạo chia ngay
Hữu kia Nguyễn Cốc, tả này Đặng Nhân
Ông Bình là chủ trong quân
Ông Nga làm phó ba quân cứ lời
Cùng nhau bộ thự vừa rồi
Mở ra sáp huyết làm lời ước minh
Ngày hai mươi chín bình minh
Nghe nó trúng độc thì mình động ngay
Lạ thay không cánh mà bay
Cơ mưu nó biết, ngày ngày nó trông
Hai mươi chín, bẩy điểm chung
Nó ăn phải độc chưa xong nửa phần
Vô tình phải đứa bất nhân
Đem tin báo với Pháp quân tức thì
Thôi thôi còn có kíp gì
Hùm kia đến lúc xa ki cũng hèn
Pháp doanh nghe động tiếng kèn
Trong thành bốn mặt bổ liền quân vây
Chẳng qua một rủi, một may
Chậm cho mươi phút sự này hẳn xong
Thương thay thất bại anh hùng
Tấm lòng đối với non sông thẹn gì
Gan vàng, dạ đá tri tri
Ông Bình đến chết coi thì như không
Vừa cười vừa nói ung dung
Bên đường trông thấy ai không sụt sùi
Ông Nga vừa bắt đến nơi
Pháp quân dò hỏi mấy lời thủy chung
Rằng: - Anh là kẻ có công
Và ơn Nhà nước cũng không bạc gì
Cớ sao mưu phản làm chi?
Những ai đồng đảng nói thì tha ngay!
Nghe lời nghiến lợi cau mày
Mắng rằng: - Pháp tặc nói hay làm gì
Mấy nghìn vạn ức mày thì nhớ không?
Tao ăn một tháng mười đồng
Cũng là da thịt của trong toàn kỳ
Cơm thừa canh cặn ra chi
Hãy còn khéo nói, kể gì làm ơn
Dựa Nam nhân, giết Nam nhân
Một năm lương thuế toàn kỳ
Mấy nghìn vạn ức mày thì nhớ không?
Tao ăn một tháng mười đồng
Cũng là da thịt của trong toàn kỳ
Cơm thừa canh cặn ra chi
Hãy còn khéo nói, kể gì làm ơn
Dựa Nam nhân, giết Nam nhân
Gọi to một tiếng “Đồng bào!”
Hồn thiêng theo trận gió ào lên mây
Ôi thương thay! Ôi thương thay!
Kể sao cho xiết chết lây những người
Văn minh thật đã lạ đời
Đàn bà giết cả đến người hàng cơm
Thôi thôi trâu béo cỏ rơm
Trăm nghìn phó một mũi gươm là rồi
Khen cho liệt sĩ bốn người
Một lòng vì nước muôn đời tiếng thơm…
(Vè Liệt sĩ 4 người)
Nhà em ở cạnh cầu ao
Chàng đi xuôi ngược, chàng vào nghỉ chân
Chàng ngồi chàng nghỉ ngoài sân
Cơm thì nhỡ bửa, canh cần nấu suông
Rau cải chưa rắc, rau muống chưa leo
Cơm em mới có lưng niêu
Lửa em tắt mất từ chiều hôm qua
Ngược lên bãi Phú thì xa
Xuôi về bãi Mộc trồng cà lấy dưa
Đãi chàng một bữa cơm trưa
Liệu chàng có đợi có chờ được chăng
Cơm em còn thiếu một bát canh măng
Em lên Cao Bằng đắp nấm trồng tre
Hết củi em đi buôn bè
Ba năm được củi đem về thổi cơm
Hết mắm em còn đi đơm
Ba năm mắm ngấu, thổi cơm đãi chàng
Dầu chàng trăm giận nghìn hờn
Thì chàng cũng phải xơi cơm bữa này
Nhà em ở tận thôn đoài
Nhà anh thôn Bắc, cách hai cánh đồng
Thôn đoài phát triển đổi công,
Trồng ngô dự trữ để phòng thiên tai
Thôn Bắc chẳng chịu kém ai!
Đề phòng đói kém trồng khoai, trồng mì.
Nhà em quay mặt ra sông,
Sau lưng vườn ổi mẹ trồng khi xưa.
Mẹ em tần tảo sớm trưa,
Mẹ mong con lớn ổi vừa chín cây.
Nhà anh ở phía hướng Tây,
Cha anh làm ruộng từ ngày đất hoang.
Thương em trong cảnh cơ hàn,
Ngày qua tháng lại tình thêm nặng tình.
Nhà giàu ngồi mát bát vàng
Nàng tham chốn ấy anh sang làm gì.
Xưa kia nói nói thề thề
Cá trê chui ống lọt về giếng khơi
Mới hay lấy vợ trên đời
Chẳng tại trời, tại không tiền nằm không.
Dù em nên vợ nên chồng
Con bế con bồng nghĩ lại duyên xưa
Trời có mây mà chẳng có mưa
Sao em lại nỡ đong đưa với tình?
Mới hay duyên nợ ba sinh
Nhà giàu cướp cả cái tình đôi ta
Anh chẳng trách mẹ trách cha
Trách đời chênh lệch hóa ra thế này!
Nhà nào nhà này, còn đèn còn lửa,
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào.
Bước lên giường cao, thấy đôi rồng ấp;
Bước xuống giường thấp, thấy đôi rồng chầu;
Bước ra đằng sau, thấy nhà ngói lợp.
Voi ông còn buộc, ngựa ông còn cầm,
Ông sống một trăm, thêm năm tuổi lẻ.
Vợ ông sinh đẻ, những con tốt lành,
Những con như tranh, những con như rối.
Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
Em ham chi bóng sắc nó đọa đày tấm thân .
Nhà người có vạc cau non
Cho tôi đánh tỉa vài con về trồng
Nhà người những mận, những hồng cùng na,
Nhà người gần đây hay xa
Để tôi tới đó gọi là thân giao
Nhà tôi có dãy vườn hoa
Có ba dãy nhãn, có ba dãy dừa
Dù anh đi sớm, về trưa
Sao anh chẳng nghỉ dãy dừa nhà tôi
Sao anh chẳng đứng, chẳng ngồi
Hay là anh phải duyên tôi anh buồn
Anh buồn, anh lại đi buôn
Có tiền lấy vợ, thôi buồn làm chi
Nhà tôi mượn lấy trời che
Mua tranh lợp hè thiếu trước hụt sau
Tiền của ở tại nhà giàu
Mắm muối ngoài chợ củi rau ngoài đường
Nằm thời lấy đất làm giường
Lấy trời làm chiếu lấy sương làm mền
Xâu làng bắt xuống trì lên
Trầy da tróc thịt cái tên còn hoài
Không tiền tạm đỡ dĩa khoai
Bữa mô kiếm có thì vài miếng cơm
Ăn rồi ngủ thẳng đầu hôm
Canh hai thức dậy văn Nôm sử Kiều.