Cô kia cấy đất bên cồn
Tôi nghe tiếng đồn chữ nghĩa nhấp nhem
Sao không chịu học cô em
Cô đẹp mà dốt ai thèm ưng cô.
Con cá sặc nó rượt con cá rô
Ăn nói xô bồ chẳng biết trước sau
Cô kia con gái bên sông
Sao phải bỏ chồng đi lấy ông sư
Gặp sư mười năm, mười tư
Đến khi mười sáu thì sư bỏ chùa
Ai ngờ cô lại mắc lừa
Vào tay lái muối nó đưa xuống thuyền
Than cái duyên trách cái duyên
Thôi mặc con thuyền cho nó lênh đênh
Cô kia bới tóc đuôi gà
Nắm đuôi cô lại hỏi nhà cô đâu?
- Nhà tôi ở dưới đám dâu
Ở bên đám đậu đầu cầu ngó qua
Ngó qua đám bắp trổ cờ
Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông
Cô bác xóm giềng
Lẳng lặng mà nghe
Cá nuôi thiên hạ
Là con cá cơm,
Không ăn bằng mồm
Là con cá ngác
Không ăn mà ú
Là con cá voi,
Hai mắt thòi lòi
Là cá trao tráo
Không may quần áo
Là con cá chim,
May áo không kim
Là con duối dẻ
Sống lâu mạnh khoẻ
Là cá trường sanh
Ở ngoài đầu gành
Là cá bống cát
Đi thời xách mác
Là con cá đao
Đốn cây mà rào
Là con cá chép
Nó kêu óp ép
Là con cá heo
Buộc lại mà treo
Là cá cờ phướng
Để lên mà nướng
Là cá nóc vàng
Để được hai thoàn
Là cá nhám nghệ
Đi thời chậm trễ
Là cá lù đù,
Đầu óc chù vù
Là con cá úc
Bắt lên chặt khúc
Là con cá sòng
Vợ đánh với chồng
Là con cá sào
Mình cũng như dao
Là cá lưỡi trâu
Eo đầu ngắn cổ
Là con cá ét
Miệng mồm lép xẹp
Là con cá móm
Chơi trăng cả hám
Là con cá thu
Vừa sủa vừa tru
Là cá hàm chó
May ngồi xỏ rỏ
Là cá hàm be
Lắng tai mà nghe
Là con cá mỏng
Việc làm cho chóng
Là con cá mau
Lãi đãi theo sau
Là con cá nóc
Chân đi lốc thốc
Là con cá bò
Ăn chẳng hay no
Là con cá liệc
Gái tham huê nguyệt
Là con cá dâm
Lấy cây mà đâm
Là cá nhám nhọn
Nước da lạm xạm
Là cá nhám trâu
Mặt trắng làu làu
Là cá bạc má
Hình đen như quạ
Là cá ô mun
Đặt giữa đình trung
Là cá ông sáp
Vừa đi vừa táp
Là cá dọ đàng
Kiều lạc khua vang
Là con cá ngựa
Rước thầy về chữa
Là cá tà ma
Đi xét từ nhà
Là con cá sát
Đắp bờ mà tát
Là cá ở mương
Giống không biết đường
Là con cá lạt
Kể cho cô bác
Nghe lấy mà chơi
Kể đã hết hơi
Xin cho tôi nghỉ.
(Vè về cá)
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
Dạ bán chung thinh khách đáo thuyền
Ai hỏi đon chi đó giống in tiếng con bạn hiền
Đây anh lo phản mại, kiếm tiền nuôi thân
Cô Tây ở trại hàng Hoa
Hột vàng quấn cô, xe nhà nghênh ngang
Bố cô dọn quán bán hàng
Nhặt từng đồng kẽm còn sang nỗi gì
Cô còn bắc bực kiêu kì
Thông ngôn, kí lục, cu-li trăm thằng.
Cô Thỉ cô Thi
Cô đang đương thì, cô kẹo với ai ?
Cô tú kẽo kẹt cô cai
Vợ chồng thuyền chài kẽo kẹt dưới sông
Mâm cốm kẹo với mâm hồng
Bát bịt, mâm đồng kẽo kẹt một nơi
Mâm thịt kẹo với mâm xôi
Thịt bùi xôi dẻo kẹo nơi bà già
Cùi dừa kẹo với bánh đa
Cái đĩa thịt gà kẹo với lá chanh
Nồi cơm kẹo với nồi canh
Quả bí trên cành kẹo với tôm he
Bánh rán kẹo với nước chè
Cô kia cò kè kẹo với ai đây ?
Bà cốt kẹo với ông thầy
Con chim loan phượng kẹo cây ngô đồng
Cô Chiểu cô Chiêu/ cô qua cầu Kiều/ cô gặp cô Thỏa cô Thoa
Cô Thỏa cô Thoa/ cô qua vườn cà/ cô gặp cô Chiểu cô Chiêu
Thoa Chiêu cầu Kiều/ và Chiêu Thoa vườn cà
Rồi Thoa Chiêu cầu Kiều/ rồi Chiêu Thoa vườn cà
Chiêu Thoa cầu Kiều/ Chiêu Thoa
Thoa Chiêu vườn cà/ Chiêu Thoa
Thoa Chiêu vườn cà.. Thoa
....
Em Thở em Thơ/ em qua hàng dừa/ em gặp em hải em Hai
Em Hải em Hai/ em qua vườn xoài/ em gặp em Thở em Thơ
Thơ Hai vườn xoài/ và Hai Thơ vườn dừa
Rồi Thơ Hai vườn xoài/ và Hai Thơ vườn dừa
Cả Thơ Hai vườn xoài Thơ Hai/ Hai Thơ vườn dừa Thơ Hai
Thơ Hai vườn xoài Thơ …
Cô (Con) gái Sơn Tây yếm thủng tày giần
Răng đen hạt nhót, đôi chân đi cù lèo
Tóc rễ tre chải lược bồ cào
Xù xì da cóc, hắc hào tứ tung
Trên đầu chấy rận như sung
Rốn lồi quả mít, má hồng trôn niêu
Cô tưởng mình cô ái ố mĩ miều
Chồng con chả lấy để liều thân ru
Hai nách cô thơm như ổ chuột chù
Mắt thì dán nhấm, lại gù lưng tôm
Trứng rận bằng quả nhãn lòng
Miệng cười tủm tỉm như sông Ngân Hà
Con rận bằng con ba ba
Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh
Hàng xóm vác gậy đi rình
Hóa ra rận đực nóng mình bò ra
Bánh đúc cô nếm nồi ba
Mía de tráng miệng hết và trăm cây
Giã gạo vú chấm đầu chày
Xay thóc cả ngày được một đấu ba
Đêm nằm nghĩ hết gần xa
Giở mình một cái, gãy mười ba thanh giường
Cô thương nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu?
Lược thưa biếng chải gương Tàu biếng soi.
Sập đá hoa bỏ vắng chẳng ai ngồi.
Buồng hương bỏ vắng cho người quay tơ.
Cô thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ?
Đêm quên giấc ngủ, ngày mơ trận cười.
Đêm năm canh ngày sáu khắc chàng ơi!
Chàng cười nửa miệng thiếp tôi vui nửa lòng.
Cóc kêu ba tiếng thấu trời
Dân kêu kêu mãi mấy đời thấu ai
Của dân đem nộp quan xài
Hở môi quan đá quan bạt tai bỏ tù
Nhục hèn đã mấy mươi thu
Lẽ mô chịu câm chịu điếc chịu đui mù răng bà con
Còn trời còn nước còn non
Còn Tây ở lại dân ta còn đấu tranh.
Có được cũng rứa không được cũng rứa
Lòng lại dặn lòng đừng đứa mô sai
Nợ duyên đủng đỉnh tài rài
Ong qua bướm lại mặc ý ai bớ nàng
Một ngày cũng nghĩa tào khang
Lẽ mô dứt múi giữa đàng bạn ơ
Nguyện cùng nhau xuống đất lên trời
Dầu xa dầu cách đừng đổi dời nơi mô
Hai ta như cá một hồ
Sớm thăm tối viếng lẽ mô làm răng chừ
Em đi còn nhất thống đồng cư
Chàng còn tùng cư theo phụ mẫu chưa yên vì nơi nao
Thuyền quyên sánh với anh hào
Nên chi tôi mới dám xin chào làm quen
Có đêm ra đứng đàng tây
Trông lên lại thấy bóng mây tà ta
Có đêm ra đứng vườn hoa
Trông lên lại thấy sao tà xanh xanh
Có đêm thơ thẩn một mình
Ở đây thức đã năm canh rõ ràng
Có đêm tạc đá ghi vàng
Ngày nào em chả nhớ chàng chàng ơi
Thương chàng thương lắm chàng ơi
Miệng nhớ chàng nói, nhớ lời chàng than
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng
Khát khao vì nết mơ màng vì duyên
Nhớ chàng như bút nhớ nghiêng
Như mực nhớ giấy như thuyền nhớ sông
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây
Nhớ chàng ra ngẩn vào ngây
Sư ông nhớ Bụt mõ rày nhớ chuông
Nhớ chàng vì nợ vì duyên
Vì ông Tơ Nguyệt đã khuyên lấy chàng