Tiếng ai hát bên kia sông nghe dịu dàng êm ái
Tưởng đò anh bắt lái sang ngang
Trách ai ngăn lối trở đàng
Để thiếp ôm lòng vò võ trông đợi bóng chàng lại qua.
Tiếng anh chữ nghĩa đã già
Em đố em phụ mẫu cất nhà
Cây cột đực ở đâu?
- Em hỏi anh đây phải trả lời
Cây cột đực nằm trên cây cột cái
Điệu hát hữu tình, ai hỏi trái như em?
Tiếng anh người có học
Sao anh chẳng nghĩ suy
Tây bang đi lính làm chi
Xa nhà lìa mẹ còn gì chữ ân
Anh ơi nghe mấy lời phân
Anh đừng đi lính bỏ thân xứ người.
Tiếng anh người có học,
Sao anh chẳng nghĩ suy.
Tây bang, anh đi lính làm chi,
Xa cha lìa mẹ, còn gì chữ ân !
Anh ơi ! Nghe lấy lời phân,
Đừng đi lính mộ bỏ thân xứ người.
Tiếng anh thường ăn học
Thường đọc chữ quốc ngữ
Lại đây em hỏi thử địa đồ
Hỏi từ ngoài Huế hỏi vô
Con sông nào lớn, cái cầu nào cao
Sông Ba nước chảy ngã nào
Núi Đá Bia Đại Lãnh đứng địa đầu làm chi?
Tiếng chi đã rúc tê tề
Hay là xe lửa đã về dưới ga
Thiếp liều lấy bảy giác ba
Bước lên xe lửa bước ra thăm chàng
Cảnh mô vui cho bằng cảnh đất Hàn
Dưới sông tàu chạy trên đàng ngựa xe.
Tiếng chuông lay bóng Bồ đề,
Con chim trắng cánh bay về Tây thiên.
Mong sao dân tộc bình yên,
Đạo lành che chở dân hiền thân yêu.
Dù cho đất sập trời xiêu,
Lòng tôi vẫn nhớ những điều giá gương.
Khắp nơi đồng ruộng phố phường,
Nhớ lời Phật dạy phải thường yêu nhau cùng.
Đạo vàng điểm núi tô sông,
Xây nền văn hóa Lạc Hồng thắm tươi.
Tiếng đồn anh ăn học đã cao
Chị dâu té giếng anh nắm chỗ nào kéo lên
Anh đang ăn học trên truờng
Chị dâu té giếng giựt mình liệng nghiên
Chạy về ra thẳng mé hiên
Bắc thang xuống giếng cứu liền chị dâu
Nắm đầu thì sợ tội trời
Hai tay nâng đỡ sợ lời thế gian
Hai tay liền bắc cái thang
Chị dâu té giếng cái ào
Hồn bất phụ thể nắm chỗ nào cũng xong
Tiếng đồn anh ăn học đã lâu
Lại đây em hỏi một câu địa đồ
Hỏi từ ngoài Huế hỏi vô
Hỏi sông nào rộng hỏi hồ nào sâu
Sông Ba nước chảy về đâu
Hòn đá Phước Lãnh quay đầu nơi nao
Tiếng đồn anh đi làm mướn cho Tây
Một tháng tám đồng
Một đồng anh đãi anh em lưu hữu
Hai đồng trà tửu gái trai
Ba đồng anh ăn uống sẩm sài
Bốn đồng anh mua chút luỵ hoài thế gian
Năm đồng anh bỏ dọc đàng
Sáu đồng anh mua thước hỏa hoàng bận chơi
Bảy đồng anh để có nơi
Tám đồng anh mua chút bông rơi nhị tàn
Anh ra đi sáu tháng rõ ràng
Ở nhà cha nhắc mẹ trông
Bề chi anh phủi tay không hai bàn.
Tiếng đồn anh hay chữ (2)
Lại đây em hỏi thử
Đôi câu lịch sử Khánh Hòa :
Từ ngày Tây cướp nước ta,
Những ông nào dựng cờ khởi nghĩa
Anh hãy nói ra cho em tường.
- Nghe lời em hỏi mà thương,
Thương người nghĩa liệt tơ vương vấn lòng.
Vì thù non sông,
Họ thề không đội trời chung với giặc ác
Từ Nam chí Bắc,
Thiếu chi gan sắt đá đồng.
Ở Khánh Hòa thì có ba ông :
Ông Trần Đường giữ đèo Dốc Thị,
Ông Trịnh Phong trấn nơi Biển Cù (l)
Ông Nguyễn Khanh lo việc quấn nhu,
Ba ông một dạ, nghìn thu danh truyền,
Tiếng đồn chàng hay chữ
Thi ngang ông Tú ông Cử
Lại đây em hỏi thử đôi câu
Ngọt ngay nước chảy chân cầu
Mà gọi "Cầu Nước Mặn" bởi tại đâu hỡi chàng
- Thật thà là thói hồng nhan
Ăn xuôi nói ngược thế gian thiếu gì
Mặn chằng nước Vũng Đề Gi
Gọi "Đầm Nước Ngọt" lẽ gì hỡi em
Tiếng đồn con gái Phú Trung
Nấu cơm không chín mở vung xem hoài
Tiếng đồn con gái Phú Tài
Nấu cơm không chín đốt hoài cơm khê
Nhưng chồng em lại không chê
Khen em khéo nấu cơm khê thơm nhà.
Tiếng đồn con gái Thủ Biên,
Bạc Liêu đi cưới một thiên cá mòi,
Tiếng đồn con gái Giồng Chanh,
Nói năng chua chát khó thành nợ duyên,
Tiếng đồn gái gảnh Bà Hiền,
Ở ăn thuần hậu ấy duyên với mình
Tiếng đồn Hai Hữu thậm sang
Nón Gò Găng khăn nhiễu đượng quần hàng phết chưn
Khăn mùi xoa hoa lý lát gừng
Đầu cài kiếng phụng chưn mang đôi giày
Nhựt thường kêu thợ tới may
Về nhà thăm cha viếng mẹ có xe tay đưa đàng
Quần lãnh bông dây lưng rút hỏa hoàng 3
Ngồi trên lầu ngó xuống tựa như nàng cảnh tiên
Một mai bóng xế trăng nghiêng
Tây về xứ hắn ôm duyên về già
Hết đồ ăn bận vô ra
Còn chi trang điểm phấn hoa lược cài
Thôi rồi nhị lợt hoa phai
Xuống tòa lãnh giấy tiếc tài ông Tây!
Tiếng đồn rằng bậu hò hay
Ta xin đố bậu cối xay mấy niềng
- Cối xay mười sáu cái niềng
Xin hỏi lại bậu thuyền quyên mấy chèo
- Thuyền quyên mười tám cái chèo
Ta xin đố bậu con mèo mấy lông
- Đố chi đố ngặt đố nghèo
Đố chi lại đố con mèo mấy lông?
Bậu về tát cạn biển đông thì ta sẽ đếm hết lông con mèo
Trách ông Tơ xe duyên chẳng trở
Xe thế nào có dở hay không
Bực mình muốn đạp cửa phòng mà ra
Lạ gì đôi lứa chúng ta
Yêu nhau về nết mặn mà về duyên
Đầu làng có con chim khuyên
Nó kêu rối rít cho nên bồi hồi
Trách thân mà lại giận đời
Trách người quân tử ở ra người thờ ơ.
Phòng không để thiếp đợi chờ
Năm canh vò võ những là thở than.
Nào khi họp mặt chén vàng
Non nguyền biển hẹn tưởng chàng chẳng quên.
Ai người ra dạ bạc đen
Say bên nhan sắc, bỏ quên ngại tình.
Để em vò võ một mình
Tương tư khắc khoải lại thất tình đầy vơi.
Trách thân mà lại giận đời (2)
Trách trời chẳng trách ai đâu
Dài kia ngắn chạc, giếng sâu lỡ chừng.
- Giếng sâu ta lấp giếng đi
Dài kia ngắn chạc ta thì nối thêm.