Vì ai phân lứa rẻ đôi
Năm canh không ngủ đứng ngồi sao yên
Than thân trách phận giảm duyên
Giận trong căn số đảo nguyền làm chi
Bớ ai ơi để một mình chàng cám cảnh sầu bi
Mượn chén rượu nồng giải muộn mượn câu thơ nuốt sầu
Biển thương nơi mô ruộng dâu
Ân tình thâm hiểm biết đâu mà tìm
Bạc tình chi lắm hỡi chim
Bỏ nhành lê khô héo đi tìm rừng xanh
Bạn ham nơi kẻ dỗ người dành
Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta
Cầm dao cắt ruột máu ra
Ruột đau cho mấy không bằng thiếp xa ngãi chàng.
Bỏ nhành lê khô héo đi tìm rừng xanh
Bạn ham nơi kẻ dỗ người dành
Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta
Cầm dao cắt ruột máu ra
Ruột đau cho mấy không bằng thiếp xa ngãi chàng.
Vì cây nên dây mới bò
Vì cột vì kèo mới thoả đòn tay
Sang chơi cô bác đều hay
Ngãi nhơn nhơn ngãi ở vài ngày dưới ni
Kể từ dời bước ra đi
Bước tới khó bước ngừng đi khó ngừng.
Ví chăng cái nợ tơ duyên,
Nỡ đem nhan sắc mà phiền não ai?
Làm người mà chẳng biết chơi,
Uổng công trang điểm thiệt thòi xuân xanh.
Hay là quen thói phong tình,
Hay là để tính để tình công phu.
Sao em nghĩ bạc như chì,
Sao em lại nghĩ rằng chì hay thau.
Ví chăng duyên nợ ba sinh,
Vào chùa thắp một tuần hương,
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này.
Chùa này có một ông thầy,
Có hòn đá tảng, có cây Ngô đồng.
Bà về nhúm gạo chia ba
Phần tôi tôi nấu phần bà bà treo
Xưa bà có cưới có cheo
Đại lễ tiểu lễ tôi theo tôi về
Bây chừ bà nhún bà trề
Bà kêu con bà về bà để tôi ra.
Ba với ba là sáu,
Sáu với bảy là mười ba.
Bạn nói với ta không thiệt không thà
Như cây đủng đỉnh trên già được non.
Khi xưa, bạn nói với ta chưa vợ, chưa con,
Bây giờ ai đứng ở đầu non bạn kìa.
Bạn nói với ta chưa có hiền thê,
Bây chừ ai đứng đó, bạn trả lời thề cho ta. (1).
Ba với ba là sáu, Sáu với bảy mười ba
Bạn nói với ta không thiệt không thà
Như cây đủng đỉnh trên già dưới non
Khi xưa bạn nói với ta chưa vợ chưa con
Bây giờ ai đứng đầu non đó bạn tề
Bạn nói với ta bạn chưa có hiền thê
Bây chừ hiền thê mô đứng đó bạn trả lại lời thề cho ta?
Bạc bảy sao sánh vàng mười,
Mồ côi sao sánh với người có cha.
Than rằng : người cũng như ta,
Nước năm, bảy mái biết đà lóng chưa ?
Em đang tới tuổi vừa ưa,
Sao em ăn nói không vừa lỗ tai ?
Than rằng : nhà bạt, cửa gai,
Lấy chi đắp đổi lâu đài cùng em.
Ngó lên nhan sắc muốn xem
Bóng trăng chưa tỏ, ngọn đèn còn lu…
Bạc chín chục đồng nhà nước phát ra
Em đem về mua trâu mua ruộng mua nhà để nuôi con
Chúc cho hai bên cha mẹ vuông tròn
Phận anh đây như súc gỗ mất còn quản chi
Biểu em đừng nước mắt lâm ly
Làm lơ giả dại như khi chưa chồng.
Quê Hương,Đất Nước,Tự Túc,Dùng Hàng Nội,Phố Phường, Buôn Bán,
Bắc Kỳ vui nhất Hà Thành
Phố phường sầm uất văn minh rợp trời
Thanh tao lịch sự đủ mùi
Cao lâu rạp hát vui chơi đủ đầy
Đâu đâu nam bắc đông tây
Thăng Long thắng địa, xưa nay tiếng đồn
Cũ thời băm sau phố phường
Ngày nay mở rộng tới hàng vài trăm
Người đi, xe chạy ầm ầm
Đua chen thương mại bội phần hơn xưa
Nhất vui là cảnh Bờ Hồ
Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Bồ Hàng Ngang (*)
Mã Mây, Phố Mới, Hàng Vàng
Đồng Xuân, Hàng Giấy, Hàng Buồm vui thay
Bán buôn tấp nập đêm ngày
Ô-tô đi lại như bay ngoài đường
Đua chen trong chốn thị trường
Hiệu buôn chú Khách, cửa hàng người Nam
Bày ra đủ các thứ hàng
Hàng Tây, hàng Nhật với hàng Trung Hoa
Lại hàng nội hóa đủ là
Ngày nay xuất cảng kể đà hơn xưa
Ấy là kể những phố to
Còn như Hàng Quạt, Hàng Lờ, Hàng Da
Cửa Nam, Hàng Lọng, Phố Ga
Hà Trung, Ngõ Trạm, Hàng Gà, Cửa Đông
Hàng Cân, Hàng Cót, Hàng Đồng
Hàng Mụn, Hàng Bát, Hàng Bông, Hàng Bài
Hàng Cau, Hàng Bột, Hàng Khoai
Hàng Nâu, Hàng Trứng, Hàng Gai, Hàng Hành
Hàng Tre, Hàng Sũ, Hàng Mành
Phúc Châu, Cầu Gỗ, Bắc Ninh, Hàng Hòm
Mới đà kể hết phố con
Của người bản xứ bán buôn ngày rày
Còn như đường lớn, phố Tây
Tràng Tiền, Đồng Khánh, Hàng Khay, Nhà Thờ
Nhất vui là hiệu Gô-đa
Ra vào nhộn nhịp ai mà chẳng hay
Tràng Tiền có rạp hát Tây
Bên kia Đồn Thủy, bên này nhà Đoan
Vườn hoa con cóc trông sang
Là dinh Thống sứ nhìn càng xót xa
Tượng Tây đứng giữa vườn hoa
Bên này Đốc Lý trông ra Bờ Hồ
Kể xem phố xá bây giờ
Phồn hoa đệ nhất kinh đô Bắc Kỳ
Văn minh đèn điện sáng lòe
Thông thương kỹ nghệ mọi bề chấn hưng
Chỉ cánh áo ngắn khốn cùng
Làm lụng suốt tháng vẫn không đủ dùng
Bữa cơm, bữa cháo nhạt nhùng
Thôi đành nheo nhóc bọc đùm lấy nhau.
Bác mẹ em vội tham vàng
Hang hùm lại ngỡ hang vàng gả con.
Trước thời thẹn với nước non,
Sau thì cay đắng lòng con đêm ngày
Khi vui có bác mẹ thầy
Cơn sầu em chịu đắng cay một mình
Mang thư ra dán cột đình,
Kẻ xuôi người ngược thấu tình em chăng?
Phong ba nổi giữa đất bằng,
Một dây một buộc ai giằng cho rạ
Thiết gì một cảnh vườn hoa,
Mà đem đầy đọa thân ta thế này
Biết chăng hỡi bác mẹ thầy
Ngỡ rằng gả bán hóa đày thân con?
Bạc sao bạc chẳng vừa thôi
Để cho nước chảy hoa trôi lỡ làng
Tui sang chẳng thấy người sang,
Hẹn ba bốn hẹn lòng càng xót xa.
Đoạn tràng phải bước chân ra
Gió xuân hiu hắt sương sa lạnh lùng.
Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng,
Đôi hàng châu lệ, đôi hàng chứa chan.
Gặp chàng thiếp phải thở than,
Dưới khe nước chảy, trên ngàn thông reo,
Cơm ăn thất thểu ít nhiều…
Bắc thang lên đến tận (lên hỏi) Trời
Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay
Đánh rồi lại trói vào cây
Hỏi ông Nguyệt lão: đâu dây tơ hồng ?
Nào dây xe bắc xe đông
Nào dây xe vợ, xe chồng người ta
Ông vụng xe tôi lấy phải vợ già
Tôi thì đốt cửa, đốt nhà ông đi
Bắc thang lên hỏi trời già
Chỉ hồng đâu tá, mượn và bốn dây.
Để ta xe kết đấy đây,
Xe chim loan phượng với cây ngô đồng.
Xe tố nữ với anh hùng,
Xe trang thục nữ bạn cùng thi nhân.
Bắc thang lên hỏi trời già (2)
Phận em như hạt mưa sa giữa trời
May ra gặp được giếng khơi,
Chẳng may gặp phải những nơi ruộng cà.
Đã yêu nhau đắp điếm nhau mà…
Bạc tình chi lắm hỡi chim
Bỏ nhành lê khô héo đi tìm nhành xanh.
Bạn ham nơi kẻ dỗ người dành
Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta.
Cầm dao cắt đứt ruột ra
Ruột đau cho mấy không bằng xa nghĩa chàng!
Bách niên giai lão ái với ân không lìa
Ngày nay sao vội dứt phân chia
Làm cho em dậy sớm thức khuya hỡi trời
Cực lòng thiếp lắm chàng ơi
Duyên ta nợ bạn xứng lứa xứng đôi cho trọn niềm