Ơn chàng đã có lòng vì
Ngỏ lời phương tiện muốn bề tóc tơ
Nhân khi em ở lại nhà
Làm nghề canh cửi sớm khuya chuyên cần
Vốn riêng được một vài trăm
Đem đi buôn bán Đồng Xuân chợ này
Buôn hàng vải lụa bấy nay
Nhờ trời vốn lãi độ ngày ba trăm.
Ơn trời mưa nắng phải thì (thời)
Nơi thì bừa cạn nơi thì (thời) cày sâu
Công ơn (Ra công) chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu
Ông Hương, ông Lý bên lương
Ông trùm bên giáo, ai thương tôi nào
Công điền cấp được một sào
Nửa đắp đường cái, nửa đào ao chung
Bốn mùa trống gịuc thùng thùng
Quan bắt nộp thuế lạ lùng tôi chưa
Phủ Hoài Đức có làng Tây Mỗ
Đất phì nhiêu dân số cũng đông
Tám trăm tám tám đàn ông
Sáu trăm tám sáu mẫu đồng tốt tươi
Kiểu danh thắng lắm nơi đáng kể
Trước sóng đào sau kế ao sen
Bồ Đề, Cống Hạnh, Cầu Tiên
Đình trên lưng cá nằm nghiêng giữa làng.
Đồng cao thấy miên man gò đống
Làng tròn xoe, đất rộng của nhiều
Bán buôn thịnh nhất nghề thêu
Học hành ai cũng có điều đáng khen.
Phụ mẫu bên em sinh ra con đặng mười người
Ba trai bảy gái tốt tươi như rồng
Ba anh làm việc thầy thông
Ba chị có chồng ở dưới Bồng Miêu
Ba chị buôn bán chợ chiều
Còn mình ta với bạn dắt dìu phen ni.
Nhân dân đủ sức đủ điều
Cuộc đời nắng sớm gió chiều thảnh thơi
Nhớ quê vội tỏ đôi lời
Ai về nhắn gửi cho người Quảng Nam
Đất ta biển bạc non vàng
Biển bạc Đông Hải non vàng Bồng Miêu.
Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía
Lược cài đầu thuở bé vui chơi
Ví bằng anh chửa có nơi
Thì em vượt suối vạch trời em sang.
Lòng em cũng muốn đa mang
Còn e thân phận dở dang giữa vờị
Cho nên chẳng muốn trao lời
Song tình như đã trọn đời không quên.
Tình không quên, nghĩa không quên
Ai đem chìa bạc tra lên khóa vàng?
Trách vì một nỗi lệ làng
Cho nên duyên phận nhỡ nhàng đôi tạ
Nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu
Lược thưa biếng chải, gương tầu biếng soi!
Sấp đà hoa bỏ vắng không ngồi,
Phòng loan bỏ vắng mặc người quay tơ,
Nhớ ai, ra ngẩn vào ngơ,
Đêm quên giấc ngủ, ngày mơ trận cườị
Nhớ ai nhớ mãi thế này
Nhớ đêm quên ngủ nhớ ngày quên ăn.
Nhớ ai em những khóc thầm,
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai ?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa như ngồi đống than ?
Nhớ ai ra đứng đầu cầu? (2)
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Sập đá huê bỏ vắng không ai ngồi
Buồng hương bỏ vắng, mướn người quay tơ
Thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm quên giấc ngủ, ngay mơ trận cười?
Đêm năm canh ngày sáu khắc chàng ơi!
Chàng cười nửa miệng, thiếp tôi vui nửa lòng
Con chim khôn ăn quả nhãn lồng
Ăn rồi nó đỗ cành hồng nó kêu
Trai thanh tân sánh với gái mĩ miều
Nhỡ chân bước xuống dưới đò
Sông sâu sào ngắn khôn dò tới nơi
Thuyền buồm gió đánh tả tơi
Một con chèo quế xa bơi sông hồ.
Trông lên hòn đá lô xô
Mặt sông lai láng bể hồ trong xanh.
Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
Nhớ lời chàng nói, nhớ nơi chàng về
Nhớ khi chỉ núi giao thề
Nhớ từ trú quán, nhớ về quê hương
Đêm nằm những nhớ cùng thương
Nói sao cho xiết mọi đường ái ân
Anh là thợ mộc Thanh Hoa
Làm cửa làm nhà, cầu quán khéo tay.
Cắt kèo và lựa đòn tay.
Bào trơn, đóng bén, khéo thay mọi nghề.
Bốn cửa anh chạm bốn nghê,
Bốn con nghê đực chầu về tổ tông.
Bốn cửa anh chạm bốn rồng,
Trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo.
Bốn cửa anh chạm bốn mèo,
Con thì bắt chuột, con leo xà nhà.
Bốn cửa anh chạm bốn gà,
Đêm thì nó gáy, ngày ra ăn vườn.
Bốn cửa anh chạm bốn lươn,
Con thì uốn khúc, con trườn bò ra.
Bốn cửa anh chạm bốn hoa,
Trên là hoa sói, dưới là hoa sen.
Bốn cửa anh chạm bốn đèn,
Một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ.
Một đèn đọc sách ngâm thơ,
Một đèn anh để đợi chờ nàng đây.
Trai người ta như thế
Trai nào phải như anh
Chỉ luẩn quẩn lanh quanh
Trong xó giường xó bếp
Bắt con rận con rệp
Đập con muỗi con ruồi
Giận con gà hay bươi
Buồn con heo chậm nẩy
Tranh hơn thua với gấy
Lại ra oai cùng con
Một tấc đất tấc vườn
Cũng rày thưa mai kiện!
Bạn hẹn với ta mùng bốn tháng giêng (4)
Trông hoài không thấy bạn hiền vãng lai
Bạn hẹn với ta mùng bốn tháng hai
Tiết xuân con én đưa thoi đã rồi
Tháng ba, tháng tư ta không thấy bạn thời thôi
Chim kêu thỏ thẻ trước nơi sân hòe
Tháng năm, tháng sáu ta chẳng thấy nhắn nhe
Chim kêu nhỏ nhẻ, mùa hè sang thu
Chim kêu, vượn hú, cu gù
Cây khô lá rụng, mịt mù tang thương
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín mưa trường
Đến khi ta nhắn gửi, hết lời ta lại qua
Tháng mười, tháng mười một, nước chảy mưa sa
Đương khi tiết lạnh bạn với ta xa vời
Còn mình tháng chạp bạn ơi
Niên tàn nguyệt tận, bạn phải tính cho rồi mưu chi?
Về nhà ngửa bàn tay tính lại đính đi
Tháng thời mười hai tháng, mùa y bốn mùa
Chuỗi sầu ai khéo thêu thùa
Đớn đau dạ ngọc, xót chua gan vàng!
– Bớ em ơi, một năm mười hai tháng, một tháng ba mươi ngày
Mắc lo canh cửi, hết ngày tháng giêng
Tháng hai khoai sắn liên thiên
Ta cam tâm nhớ bạn, còn phiền về tháng ba
Tháng ba anh mắc dọn dẹp việc nhà
Lo gặt lo hái nên không qua thăm nường
Tháng tư mắc lo việc lí hương
Mắc lo tạ tế, chay trường, công ngân
Tháng năm anh lo việc trăm phần
Lo sạ, lo cấy, gánh phân, đi cày
Tháng sáu anh nghĩ đã thậm gay
Mắc lo dựng xe đạp nước, không ngày nào ở không
Tháng bảy thiên não địa nùng
Ngày cơ tháng thiết, anh sợ em bậu có chồng chứ phải chơi!
Tháng tám ngó bộ thảnh thơi
Cha mẹ nhà trói buộc không cho anh đi, anh phiền
Tháng chín nước chảy khỏa biên
Mưa to gió lớn, anh sợ chiếc thuyền không bơi
Tháng mười chân rảnh tay rời
Đêm nằm nhớ bạn, ngày thời trông mong
Tháng mười một hết ngõ hết đường
Anh đau liệt giường, ới hỡi thuyền quyên!
Tháng chạp ngày tổ ngày tiên
Mắc lo dẫy mả tổ tiên cho rồi
Một năm mười hai tháng, em bậu ơi
Mong có ngày rảnh, để em bậu ngồi trách qua!
Anh ham xóc đĩa cò quay
Máu mê cờ bạc, lại hay rượu chè.
Eo sèo công nợ tứ bề,
Kẻ lôi người kéo ê chề lắm thay!
Nợ nần, em trả, chàng vay,
Kiếp em là kiếp kéo cày đứt hơi!
Tài trai đâu đáng tài trai
Tổ tôm xóc đĩa dông dài cả đêm
Canh trước tướng hãy còn tiền
Canh sau thua hết, ngồi bên lọ hồ
Cái ngoảnh đi, đưa tay thò
Cái ngoảnh lại, giả đò chén say
Còn tiền đánh cái cũng hay
Hết tiền đi ngủ, cũng hay giật mình
Tưởng sự tình, bạc nầy hai sấp
Chẳng ai ngờ, nó lại sấp ba
Bây giờ tướng nghĩ chẳng ra
Áo đem bán hết, trở ra mình trần
Về giữa sân, vạch quần ra bắt rận
Ở trong nhà, vợ giận chẳng cơm
Bực mình, tướng chúi ổ rơm,
Chẳng dám hạch nước, hạch cơm, hạch trầu
Vợ thương chồng ra mầu rét mướt
Đem tiền đi để chuộc áo về
Từ nay tướng mới xin thề
Còn đi đánh bạc, chẳng về chi đây
Phụ mẫu cưới em về có vòng vàng chuỗi hột
Anh mãi mê say cờ bạc lột bán sạch trơn
Đêm em khuyên, ngày thời em giận
Mấy cái lời hận của em, anh chửi thề