Duyên đôi ta như loan với phượng,
Nỡ lòng nào để phượng lìa cây.
Muốn cho có đó, có đây.
Ai làm nên nỗi nước này chàng ôi!
Thà rằng chẳng biết thì thôi.
Biết chi gối chiếc lẻ loi thêm phiền.
Duyên không thành ắt là duyên lỡ
Điệu (đạo) vợ chồng biết thuở nào nguôi
Anh không dốc lòng chồng vợ thì thôi
Hai đứa mình kết nghĩa làm suôi trọn đời.
Duyên ở đây nợ cũng ở đây
Đôi ta hòa quyện chưa đầy thu đông
Ta thương người thời cũng như không
Phòng loan lẻ bạn má hồng phôi pha
Chưn trời gió thổi xa xa
Dây ái tình ai ràng buộc cho ta dựa kề
Non sông có một lời thề
Đèn loan soi bóng dựa kề tới lui
Bởi trời làm ngọn nước không xuôi
Nên đôi bạn ta không đến tới lui không thường
Tặng bức thư này cặn kẽ người thương đuôi đầu
Ngọc còn ẩn bóng cây dâu
Thuỷ lui về Đông Hải biết đâu ta tầm
Ớ người ơi ta thương người
Càng ngày càng nhiễm càng thâm
Ta sợ cho bình tan gương bể vỡ tan rã rời
Nhạn khóc sầu bởi vì nhạn lỡ đôi
Cuôc kia chết héo bởi vì nơi lạc bầy.
Em bước xuống ruộng sao sầu tấc dạ
Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng
Anh làm lỡ chuyến đò ngang
Cho sông cạn nước đôi đàng biệt ly
- Ngọn gió lung linh là bình linh rụng trên mặt nước
Đôi ta vô phước chớ bận bịu thêm buồn
Kiếp này duyên lỡ lỡ duyên
Còn căn còn nợ xin nguyền kiếp sau.
Em buôn chi rồi lại bán chi,
Mười phiên chợ phố em đi cả mười
- Em buôn bạc rồi lại buôn vàng
Mười phiên chợ phố gặp chàng chín phiên
Quý hồ gặp bạn cho liền
Mười quan bán được chín tiền cũng đi!
Em buồn tình ra dạo vườn hoa
Thấy hoa tàn cúc rụi đọt lan già ngả nghiêng
Khiến cho ta tang tóc nỗi phiền
Mảnh gương thề còn đó bạn hiền đi đâu
Duyên ở đây nợ cũng ở đây
Đôi ta hòa quyện chưa đầy thu đông.
Em buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về
Muốn xa thì xa không dứt
Muốn gần trời đất không ưng
Đêm nằm chiếu chẳng dính lưng
Nhớ hình đi, dáng đứng
Sống một nữa, chết hai phần anh ơi !
Khăn anh nàng lấy vá vai
Bây giờ nàng đã nghe ai dỗ dành?
Chẳng nên ra, tháo chỉ lấy mụn trả anh
Để anh đem bán lấy hai trăm vàng.
Một trăm anh đưa cho nàng
Còn một trăm nữa để chàng treo ngọn cây đa
Chứ em không nhớ lời thề nguyện với ta
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên
Bây giờ, nàng ở thế sao nên
Tôi khấn Nam Tào, Bắc Đẩu biên tên rành rành.
Đã yêu anh, thời quyết với anh
Nhà tre, cót nứa, lợp tranh vững vàng.
Chớ tham nhà gỗ bức bàn
Gỗ lim chẳng có, làm xoàng gỗ vông.
Chỉ nhọc mình thôi lại luống công
Phòng khi gỗ mục, lại dùng nhà trẹ
Còn duyên anh bảo chẳng nghe !
Khăn đào vắt ngọn cành mơ
Mình xuôi đằng ấy, bao giờ mình lên ?
- Em xuôi, em lại ngược ngay
Sầu riêng em để trên này cho anh !
Khăn này chẳng phải của anh
Mà anh giật lấy cho đành nhân tâm
Hồ cầm lại trả nên cầm
Rồi mai em nhỡ cầm nhầm khăn ai
Khăn này trong thắm ngoài phai
Khăn này chẳng phải về tay ai cầm
Khăn này chẳng phải của anh
Mà anh giật lấy cho đành nhân tâm.
Hồ cầm lại trả nên cầm
Rồi mai em lỡ cầm nhầm khăn aị
Khăn này trong thắm ngoài phai
Khăn này chẳng phải, về tay ai cầm.
Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất!
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt trên vai!
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt?
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt?
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên?
Đêm qua em những lo phiền
Lo vì một nỗi tình duyên thế nào?
Khăn xanh khăn đượm mồ hôi
Túi xanh túi đượm lấy đôi miếng trầu
Lược xanh thì lược chải đầu
Gương sáng lầu lầu sáng cả mọi nơị
Nào khi đi ngược về xuôi
Cơm đứng cơm ngồi than thở cùng nhaụ
Ăn trầu lại nhớ tới cau
Gương soi phấn đánh cùng nhau đã từng.
Anh đừng e ngại ngập ngừng
Đã thiệt thì đừng đã thảm thì thôị
Của chồng ăn một trả đôi
Ăn hai trả bốn mình tôi chẳng chầy
Ra đi em hỏi ông thầy
Cái sự lộn chồng thật khó lắm thay
Ai đem dây buộc thế này
Khá thì ba tháng chầy thì một năm.
Khắp trời chim sải cánh bay
Gặp ai chim nhắn lời này giúp ta
Nước non vẫn nước non nhà
Thi đua yêu nước ai mà lãng phai
Trồng bông rồi lại trồng gai
Trồng bắp trồng đậu trồng khoai cho nhiều.
Khát khô hàm rát họng
Ở trạng thái quá khát.
Khát khô hàm rát họng
Ca nước nóng: một hào
Bạn thân thiết muốn trao
Phải thông qua thầy
Bát Phải trông chừng thầy Bát.
Khế với chanh một lòng chua xót
Mật với gừng một ngọt một cay
- Ra về bỏ áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng
- Có lạnh lùng lấy mùng mà đắp
Trả áo cho anh về đi học kẻo trưa.
Khế với sung, khế chua, sung chát,
Mật với gừng, mật ngọt gừng cay,
Đó với đây chẳng duyên thì nợ,
Đây với đó chẳng vợ cũng chồng,
Dây tơ hồng chưa xe đã mắc,
Rượu huỳnh tương chưa nhắp đã say.
Khen ai khéo chống thuyền đò,
Đi chưa tới bợt đã miệng hò, chân quay!
Tưởng bến sạch, nước trong nên anh ghé thuyền vào,
Không ngờ rong rêu lộn lạo, anh nhổ xào xin lui.