Chàng ơi lấy lửa thiếp nhen bếp hồng
Thôi rồi hết gạo, khoai lang không
Biết lấy chi mà nấu cho con ăn kẻo tối rồi
Đứa nằm trong võng đứa khóc trong nôi
Đứa bò đứa lết đứa đi chơi chưa về
Vui sướng chi chánh thiếp tiểu thê
Một trăm cái khổ cũng đổ về tay em.
Chàng đi đâu để nhện buông mùng
Đêm năm canh thiếp chịu lạnh lùng xót xa!
Đêm nay bỏ thoải tay ra,
Giường không chiếu vắng, xót xa trong lòng.
Nửa đêm súc miệng ống đồng,
Lạnh lùng đã thấu đến lòng chàng chưả
Đêm qua tắt gió liền mưa,
Chàng cầm cành bạc, thiếp đưa, lá vàng.
Một ngày năm bảy tin sang,
Thiếp những mong chàng, chàng những mong ai?
Má hồng còn có khi phai,
Răng đen khi nhạt, tóc dài khi thưạ
Trông ra phố trách ông trời,
Chỗ ăn thì có, chỗ ngồi thì không.
Chém cha cái số long đong
Càng vương với chữ tình chung càng rầy
Chàng đi vực thẳm non cao
Em mong tìm vào đến núi Tản Viên
Bao giờ lở núi Tản Viên
Cạn sông Tô Lịch chẳng quên nghĩa người
Nghĩa người em để trong cơi
Nắp vàng đậy lại để nơi em nằm
Mỗi ngày sáy bảy lần thăm.
Chàng về để áo lại đây (4)
Áo thời thiếp mặc, gối mây đợi chờ
Trăm năm vạch phấn để thờ
Lòng thương ai biết dạ chờ ai hay
Chàng về để áo lại đây
Để đêm thiếp đắp để ngày xông hương
Chàng về thiếp cũng xin về
Chàng về Hồ Bắc, thiếp về Hồ Tây
Chàng bao nhiêu tuổi năm nay
Chàng rằng mười tám, thiếp rày bốn ba
Mồ cha đứa chê thiếp già
Thiếp còn gánh nổi một và trăm kim
Trăm kim đổi lấy lạng vàng
Mua gương tư mã thiếp chàng soi chung
Chàng về sắm sửa loan phòng
Thiếp xin điểm phấn tô hồng thiếp theo
Thiếp nay cũng muốn chơi trèo
Chàng về mua chỉ mua kim,
Thêu loan thêu phượng mới nên khăn nầy
Thêu cho đủ lối mới hay
Anh thời thêu phượng, em nay thêu rồng
Bốn bên thêu bốn cành hồng
Ở giữa thêu rồng, phượng lộn xung quanh
Ở giữa chỉ đỏ rành rành
Bốn góc em thêu bốn cành quế chi
Đố anh thêu được hoa quỳ
Đố anh thêu được bốn bốn vì cành hoa
Anh về mượn thợ thêu đi
Anh mà thêu được em thì mất khăn
Chàng về mua buồng cau cho tốt
Mua bình rượu cho đầy, Để lên bàn độc xây
Anh quỳ xuống trước em quỳ xuống sau
Mời hai bên cha mẹ định duyên dày cho con.
Chàng về em dặn lời này,
Dặn câu thưa mẹ, dặn lời trình cha.
Đã đành duyên phận đôi ta
Thì chàng sẽ bước chân ra mà về
Chàng về xin cứ việc về
Đừng nên bẻ lá nguyện thề với ai
Chàng về cho chóng mà ra
Kẻo em chờ đợi sương sa lạnh lùng
Cơn lạnh còn có cơn nồng
Cơn đắp áo ngắn, cơn chung áo dài
Hay là chàng đã nghe ai
Áo ngắn không đắp, áo dài không chung
Chàng tới thiếp, thiếp dọn một bát mì tàu
Hai bên thịt mỡ trắng phau phau
Ở giữa có con tôm sú nhuộm màu ngân ta
Chàng ăn rồi, chàng chẳng muốn ra
Chàng kêu bầy trẻ, pha nước trà bưng lên
- Thiếp tới chàng chàng dọn một dĩa rau
Hai bên hai củ hành tàu
Ở giữa có con cá tràu nằm ngang
Ăn vô cho thấu bụng nàng
Thực bất tri kỳ vĩ, mới biết của chàng là ngon
Chàng tới thiếp dọn bát mì tàu
Hai bên thịt mỡ trắng phau phau
Ở giữa có con tôm sú nhuộm màu nâu pha
Ăn rồi chàng chẳng muốn ra
Chàng kêu bầy trẻ pha trà bưng lên.
Chàng trẩy đi, trễ đã mấy đông
Cho loan đón gió, cho rồng chờ mưa
Tấm gan vàng dạ sắt thiếp ngân ngơ
Lấy ai gìn giữ con thơ cho chàng
Nghĩa vợ chồng đồn tịch đồng sàng
Đồng sinh đồng tử cưu mang cùng lần
Chàng đi trẩy đi, vâng lệnh quân thân
Thiếp xin đôi chữ Tấn Tần hợp duyên
Nữa mai bóng quế vãi thềm
Bóng trăng thấp thoáng ngọn đèn mờ xanh
Chàng trẩy đi, nước mắt thiếp tôi chạy quanh
Chân đi thất thểu lời anh dặn dò
Chàng quên em chẳng cho quên
Ai đem chìa ngọc mở lên khóa vàng
Chìa vàng lại mở khóa vàng
Lời thề giao ước thiếp chàng mở chung
Cây phù dung lá nó phù dung
Ước gì ô đấy che chung đầu nầy
Chàng nói chàng còn trẻ tuổi còn xuân
Theo thầy học tập theo cái chưn sư đường
Họ thấy chàng ăn học họ thương
Kẻ kêu gả cháu người thì gả con
Dốc lòng giữ mực sắc son
Gả cháu xin tạ gả con cũng xin từ
Giờ đây sông Ngân vội bắt cầu Ô
Đò đầy chở khách lẽ mô cắm sào
Kết duyên Tần Tấn sum vầy nhứt gia.
Chàng cưới thiếp bạc nén, vàng thoi,
Chàng về lựa họ cho hẳn, cho hòi
Đàn ông đội nón Gò Găng quai tả,
Đàn bà nón thượng quai liên,
Con trai đi hậu vác tiên,
Mặc áo màu huyền, bịt khăn nhiễu lượt.
Võng chàng đi trước, võng thiếp đi sau.
Thiên hạ ngó vô : đám cưới nhà giàu
Sui gia cũng xứng, kép đào cũng xinh
Chàng có đi mô ghé qua nhà thiếp mà chơi
Nhà thiếp bên dưới đám dâu bên trên đám đậu chỗ cầu ngó qua
Nhà thiếp thì nhà rường.táng đá cửa sổ buồng khoa
Ngoài vườn không thiếu chi vật thanh ba
Thơm cau chuối mít huê cà tứ tung.
Chàng bòn, thiếp mót đổ chung một gùi,
Chẳng qua duyên nợ sụt sùi,
Chàng giận, chàng đá cái gùi thiếp đi.
Chim kêu dưới suối Từ Bi (4a)
Nghĩa nhân còn bỏ, huống chi cái gùi ?
Chàng bao nhiêu tuổi năm nay
Chàng thì mười tám thiếp rầy bốn ba
Mồ cha đứa chê thiếp già,
Thiếp còn gánh nổi một vài trăm kim.
Trăm chiếc kim đổi lấy lạng vàng,
Mua gương ư Mã để thiếp với chàng soi chung
Chàng về sắm sửa loan phòng
Thiếp xin điểm phấm tô hồng thiếp theo