Em đây nói tức anh đáp phức cho rồi
Trăm thứ bánh, bánh men không nhân
Trăm thứ gừng, gừng khô không lá
Trăm thứ cá, cá khứa không đầu
Trăm thứ trầu trầu khô không cuống
Trăm thứ muốn, muốn vợ không vay
Trăm thứ cây, cây trắc không trái
Trăm thứ gái, gái thục nữ không chồng
Trai nam nhân anh đây đối đặng
Gái nữ nguyền em hãy tính sao?
Em đi cái cầu là trăm cái nhịp
Em đi không kịp kêu bớ anh ơi!
Nghĩa tào khang sao anh đành vội dứt
Đêm em nằm ấm ức, ngày lệ ứa tuôn rơi
Bấy lâu nay em mang tiếng chịu lời
Xa nhau là bởi tai trời biển xa
Em đi đâu đào liễu một mình,
Để ai nặng khối chung tình trong tâm.
Đêm qua vắng khách tri âm.
Vắng hoa luống những âm thầm cỗi cây.
Đêm đêm ngồi tựa cành cây,
Than thân với bóng, bóng rày bóng chẳng có thương.
Đêm đêm rước bóng lên giường.
Ngọn đèn thấp thoáng, nửa thương nửa sầu.
Em đi ngang cửa ngõ nhà chàng
Thấy cha mẹ chàng đánh chàng
Hai bên cửa đóng tàn hoang
Em biết làm sao vô được để chịu đòn oan cho chàng
- Bở thương nàng anh chịu đòn oan
Năm roi sáu rắc rõ ràng còn đây
Em đi qua cầu qua trăm cái nhịp
Em đi không kịp kêu bớ anh ơi,
Nghĩa tào khang sao anh đành vội dứt,
Đêm em nằm ấm ức ngày lụy ứa tuôn rơi,
Bấy lâu nay em mang tiếng chịu lời,
Xa nhau bởi tại ông trời biểu xa.
Em đi ra hò với chị em bạn
Hai bảy mười bốn, về nhà tính cốn lại còn mười ba
Em đập đầu vô cột mà tính cũng không ra,
Trông cho trời mau sáng đặng qua anh tính dùm.
Em đứng bên cây sanh (si),
Anh đứng bên cây da,
Nước mắt nhỏ sa
Khăn mùi xoa chùi không ráo,
Chéo áo em chặm không khô.
Ví dầu anh có nơi mô,
Để em đi thác ao hồ rạng danh.
Em đứng nơi cửa sông Hàn
Ngó sang bãi Tiên Sa
Ngũ Hành Sơn ở trên
Mũi Sơn Trà ngoài khơi
Nghe chuông chùa Non Nước
Em nhớ mấy lời thề ước
Anh làm sao cho duyên nợ được vuông tròn
Kẻo lòng người xứ Quảng mỏi mòn đợi trông.
Em là con gái Hòa Xuân
Thấy anh gánh nước vừa thương vừa mừng
Mồ hôi uớt cả trán,lưng
Hỡi anh có mệt, gánh dùm cho anh?
Mời anh chén nước chè xanh
Ta thi nhau gánh cho nhanh bạn cùng
Em là con gái Kẻ Mơ
Em đi bán rượu tình cờ gặp anh
Rượu ngon chẳng quản be sành
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may
Rượu lạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm hết hay hóa nhàm.(*)
Em là con gái Kẻ Ngâu
Em đi buôn chỉ dãi dầu sớm hôm
Cái khăn vuông thâm nửa đội, nửa cầm
Khăn đội rơi mất, khăn thân lập lờ
Anh ơi nhặt giúp em nhờ
Công anh nhặt giúp bao giờ cho quên
Anh quên, em chẳng cho quên
Anh nhớ, em nhớ mới nên vợ chồng.
Em là con gái nhà giàu
Mẹ cha thách cưới ra màu sinh sao
Cưới em trăm tấm gấm đào
Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi
Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng
Sắm xe tứ mã đem sang
Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu
Ba trăm nón Nghệ đội đầu
Một người một cái quạt Tàu thật xinh
Anh về sắm nhiễu Nghi Ðình
May chăn cho rộng ta mình đắp chung
Cưới em chín chĩnh mật ong
Mười cót xôi trắng, mười nong xôi vò
Cưới em tám vạn trâu bò
Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm
Lá đa mặt nguyệt hôm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu hàm Thiên Lôi
Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng
Thách thế mới thỏa trong lòng
Chàng mà lo được thiếp cùng theo chân
Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Phóng Khoáng, Phụ Nữ,
Em là con gái nhà giàu
Cơm cha, áo mẹ, chỉ tài đi chơi
Gia Lâm, Phú Thị chàng ơi
Đình Dù là chốn ăn chơi ra vào
Lạc Đạo cho tới Xuân Đào
Trong ba ga ấy em vào cả ba.
Em là con gái nhà giàu (3)
Có dây xà tích giắt đầu thắt lưng
Anh là con trai nhà nghèo
Anh đi đánh dậm vai đèo giỏ cua
Trời làm thiên hạ mất mùa
Xà tích em mất, giỏ cua anh còn
Em là con gái nhà giàu (4)
Em đi buôn chỉ ngồi đầu hàng kim
Lênh đênh chỉ nổi kim chìm
Chỉ thời trôi hết để kim lập lờ
Hỡi chú lái ơi, xích thuyền lại cho chúng em nhờ
Công lao chú biết bao giờ dám quên
Bao giờ đổ núi Tản Viên
Cạn sông Tô Lịch, thiếp mới quên công này
Em là con gái nhà nông
Thấy anh gánh lúa vừa mừng vừa thương l
Mồ hôi ướt đẫm trán lưng
Hỏi anh có mệt gánh giùm cho anh
Mời anh bát nước chè xanh
Thi nhau ta gánh cho nhanh bạn cùng.
Em là con gái phủ Từ
Lộn chồng trả của theo sư chùa Viềng
Đói ăn thịt chó nấu riềng
Bán rau mảnh bát lấy tiền nộp cheo
Dù còn thiếu thốn bao nhiêu
Xin làng đừng có cắm nêu ruộng chùa
Em là con gái vùng trên (*)
Đi câu, đi cấy, xuống lên vùng này
Gặp anh khỏe chân khỏe tay
Cuốc cày đã khéo lại hay lưới chài
Trẻ con nói đến tát tai
Thấy đâu nó cũng chê hai vợ chồng
Em không chân trắng má hồng
Dám đâu lại ước tơ hồng xe duyên
Em là gái Út nhất nhà
Lời ăn tiếng nói thật thà khoan thai
Miệng cười như búp hoa nhài
Như nụ hoa quế như tai hoa hồng
Ước gì anh được làm chồng
Để em làm vợ, tơ hồng trời xe
Em là thân phận nữ nhi!
Thầy mẹ thách cưới làm chi bẽ bàng
Tiền thời chín hũ lồng quang
Cau non trăm thúng họ hàng ăn chơi
Vòng vàng kéo đủ mười đôi
Nhẫn ba trăm chiếc, tiền thời mười quan
Còn bao của hỏi của han
Của mất tiền cưới của mang ta về
Cưới ta trăm ngỗng nghìn dê
Trăm ngan nghìn phượng ta về làm dâu
Cưới ta chín chục con trâu
Ba trăm con lợn đưa dâu về nhạ
Chàng về nhắn nhủ mẹ cha
Mua tre tiện đốt làm nhà ở riêng
Chàng về nhắn nhủ láng giềng
Quét cổng quét ngõ, ra giêng ta về
Ta về ta chẳng về không
Voi thì đi trước ngựa hồng theo sau
Ba bà cầm quạt theo hầu
Mười tám người hầu đi đủ thì thôi
Em làm một bức thư trao qua con chim con cá
Con cá trao lại con chim nhàn
Con chim nhàn mắc nợ khốn bay
Con cá kia mắc câu khốn lội, ba thu này vắng tin
Em ngó lên trời, trời cao lồng lộng,
Ngó xuống đất, đất rộng thênh thang,
Lục bình trôi theo nước, bên nội bên ngoại cũng muốn anh gần,
Tại anh có phước mà một mình em thương.
Em ngồi canh cửi trong khung
Anh đến ngồi học cùng chung một đèn.
Khi thì bên nhau dưới ánh trăng thanh :
Sáng trăng giải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tợ
Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây
Chồng em nào phải đâu đây mà tìm
Con cháu sao nó đành quên
Để cho quân Hồ lỗ đặt nền đô hộ
Lên đất nước nhà.
Giống nòi lắm nỗi xót xa,
Tính năm nô lệ nay đà tám mươi.
Em nhìn xuống Đông,
Ròng ròng nước mắt,
Em trông ra Bắc,
Nước mắt đòi cơn.
Ông cha mình gầy dựng giang sơn,
Biết bao nhiêu xương,
Biết bao nhiêu máu,
Bao nhiêu tủi, bao nhiêu hờn mới nên ?
Ơn nghĩa chất chồng
Con cháu sao nở đành quên
Để cho quân Hồ lỗ
Đặt nền đô hộ
Lên đất nước nhà.
Giống nòi lắm nỗi xót xa,
Tính năm nô lệ nay đà tám mươi..