Khoai to bồn thì tốt cổ
Đậu ba lá thì bưa un
Gà mất mạ thì lâu khun
Trai thiếu gái thì thậm khổ
Gái thiếu trai thì thậm khổ
Trời sinh voi thì sinh cỏ
Trời sinh sông thì sinh đò
Trời sinh giếng thì sinh mo
Trời sinh O thì sinh tui
Tui một mình thì không đặng
Gió ngoài biển hắn thổi vô
Mây trên trời hắn cuốn lại
O với tui cùng cuốn lại
Tui với O cùng cuốn lại
Hai đứa mình cùng cuốn lại
Khoan khoan chân bước lên voi,
Thương cha nhớ mẹ, quan đòi phải đi.
Kể từ ngày mộ lính đi Tây,
Tiền Tây em không chuộng,
Bạc Tây em không màng.
Ở nhà cơm hẩm, muối rang
Bữa ăn có thiếp có chàng vẫn vui.
Anh đi bỏ mẹ ai nuôi,
Con thơ nó khóc ngùi ngùi thảm chưa ?
Anh ra đi trống đánh cờ đưa,
Con thơ, vợ dại nói chưa hết lời.
Anh ra đi mặt biển chân trời
Biết rồi có đặng sống đời cùng nhau !
Làm quan phải xét cho dân,
Không tin ngài xuống, ngài mần (1), ngài coi.
Làm trai cho đáng nên trai,
Thanh gươm, yên ngựa, dặm dài lướt xông.
Vẫy vùng nam, bắc, tây, đông,
Lấy thân che chở non sông nước cần.
Lấy chi mà trả ái ân,
Lấy chi mà nộp công ngân cho chàng ?
Phần thì quan bắt đắp đàngl Đào sông Câu Nhí, bòn vàng Bông Miêu.
Khoan khoan gá nghĩa,
Thủng thỉnh giao hòa,
Để cho em hỏi thử cửa nhà ra sao ?
Anh em, cha mẹ thế nào ?
Nói ra em biết âm hao cho tường,
Hà miền, hà thị, hà phương,
Hà quê, hà quán em chưa tường đục trong.
Và đây lời hỏi sau cùng
Nói ra cho em biết đã "tơ hồng" đâu chưa ?
- Xa xôi chi đó mà hỏi miền, hỏi thị,
Lạ lùng chi em hỏ quán hỏi quê
Đất Bình Dương vốn thật quê chàng
Lánh nơi thành thị tìm đàng du sơn
Xuân xanh hai tám tuổi tròn
Hoa còn ẩn nhụy, chờ bình đơm bông
Tinh Yêu Trai Gái,Lỡ Duyên,Thương Nhớ,Ứng Xử Tự Nhiên,
Khoan khoan mời bạn chớ lên
Mực tàu sa xuống giữa nghiên
Tiếc tờ giấy trắng mà biên chữ vàng
Đêm nằm mà bỏ tào khang
Phòng không chiếu lạnh mình chàng đi đâu
Hồi thương khoác nách choàng đầu
Biết chừng nào gặp mặt cho khuây tấm lòng
Ăn bưởi rồi lại nhớ bòng
Ăn cam nhớ quýt trực lòng nhớ chanh
Từ tôi xa bạn không thành
Ái ân lúc trước không thành thì thôi
Khóc không dám khóc
Than không dám than
Nửa đêm anh (em) ra đứng giữa phòng lan kêu trời
Ai làm thiếp rã chàng rời
Nắm dây tơ tạo cứ trời anh (em) than
Than làm sao cây úa lá vàng
Nước đâu mà tưới cho nó hoàn như xưa
Trông trời chẳng thấy trời mưa
Trông người quân tử (thục nữ) thảm chưa quớ trời
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (10)
Trông chừng bạn ngọc nước mắt khăn lau từng hồi
Trời làm lẻ bạn lìa đôi
Tiết tháng mười lạnh lẽo mà mồ hôi ra ướt dầm
Đau lòng ruột tợ như kim châm
Ngàn vàng để đó sao người tầm không ra
Chiều chiều cây ngả bóng sa
Lòng người giả dại đi ra dạo vườn
Thấy đôi én liệng nhành hường
Vật còn tưởng vật sao vẫn nhớ thương người tình
Ông trời không soi xét cho hai đứa mình hội ni.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (12)
Thấy cây lan huệ ruột đau từng hồi
Bởi vì chút nghĩa ai ơi ôm cây lan huệ mà ngồi sầu tư
Bạn hẹn cùng ta ngôn tận lý từ
Hồi tiền duyên không gặp nay chừ gặp chi!
Buông lời khiến hỏi Kiêu nhi ,
Bạc tình Kim trọng làm chi hời Kiêu
Đêm khuya gió thổi hiu hiu
Bạn không nhớ câu thệ hải con trăng chiều hôm
Gặp nhau chẳng lẽ không chào
Dang tay khoát bạn nghẹn ngào lụy tuôn
Tài chi ai không thảm không buồn
Bạn lui về kiếm chốn mình ở luôn đến già
Đường còn lên xuống bao xa
Dặn lòng bạn ở đừng bỏ nghĩa ta tội trời.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (13)
Thấy sông xanh nước chảy ruột đau từng hồi
Câu ân tình lịu địu khổ lắm chàng ơi
Chàng có lui chân về Tiên Lãnh để cho thiếp ngồi Trà Sơn
Một trăm năm nghe vẳng tiếng đồn
Con chim sầu nhành cây héo
Con cá hờn nhành cây khô.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (4)
Hai tay rũ xuống như tàu chuối te
Tiếc công vun bón cây me
Me không có trái chim mè đậu lên
Tiếc công rày xuống mai lên
Mòn đàng đứt cỏ không nên tự trời
Tưởng rằng kèo cột ở đời
Ai ngờ kèo rã, cột rời tứ phương
Ngày nào em nói em thương
Như trầm mà ủ trong rương chắc rồi
Bây giờ khóa đứt chìa rơi
Rương long nắp vỡ bay hơi mùi trầm
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (5)
Sông sâu nước chảy, ruột đau từng hồi.
Tội tình thiếp lắm chàng ơi!
Trầu ăn không đỏ vì vôi quệt già.
Đêm nằm tủi phận, trách ta
Trách vì căn số nên xa nghĩa chàng.
Bấy lâu tương lấp suối vàng,
Suối vàng không lấp, lấp đàng nghĩa nhân
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (7)
Hai tay xuôi xị như tàu chuối te.
Tiếc công anh vun bón cây mè
Mè chưa ra lá con chim què đậu lên
Hồi nào chàng xuống thiếp lên
Mòn đàng chết cỏ, không nên tại trời
Tưởng là kèo cột ở đời
Hay đâu cột rả, kèo rời hai phương
Hồi nào thiếp nói thiếp thương
Tưởng như trầm để trong rương chắc rồi
Bây giờ thiếp nói thiếp thôi
Rương kia mở nắp bay hơi mùi trầm
Em nghe lời ai quăng lược ném trâm
Ai bày cho bạn hoang dâm dứt tình
Chiều chiều ra ngõ ngó chừng
Ngó sông sông rộng ngó rừng rừng cao
Mấy lời chàng dặn nó bén như dao
Trong lòng thiếp có ngọt ngào chi lắm chàng ơi
Thiếp than chàng thở chơi vơi
Chàng kêu đất không thấu thiếp kêu trời thấu chi.
Chiều chiều rùa đua dưới nước, cá rượt ao sen,
Tình cờ tôi gặp người quen tôi mừng,
Trống tan canh vội đổ sáng lừng,
Người thương đâu mất mà em trông chừng mỏi hơi.
Chiều chiều thơ thẩn vào ra
Chờ trăng, trăng lặn, chờ hoa, hoa tàn
Canh một, đốt ngọn đèn vàng
Chờ người thục nữ thở than đôi lời
Canh hai, nguyệt lặn sao dời
Tính sao nàng tính trọn đời thủy chung
Canh ba, cờ phất, trống rung
Dầu cho, ai thẳng ai dùn mặc ai
Canh tư hạc đậu nhành mai
Sương sa lác đác biết ai mà tìm
Canh năm lựa chốn phòng loan
Năm canh thắt thẻo anh mỏi mòn chờ em
Chiều chiều thổi ngọn gió đông
Để con bướm cũ vào rừng tìm hoa
Cơn trời ta trách phận ta
Trách trong căn số ta xa nghĩa người
Ta xa nghĩa người tại miệng.thế gian
Phụ mẫu bên thiếp cũng muốn
Phụ mẫu bên chàng cũng thương
Trời ơi chia gánh cang thường
Trai sầu loan héo gái thương lệ trào !
Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương ai cảm ai nhớ ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non
Chiều chiều vịt lội ao sen,
Tình cờ mới gặp người quen tôi chào.
Chào cô trước mũi tiên phuông,
Chào cô sau lái mặt vuông chữ điền
Chào rồi tôi lại hỏi liền,
Hỏi thăm phụ mẫu bình yên thế nào?
Hiu hiu gió thổi vườn đào
Cô nào có nghĩa tôi chào làm quen.
Chiều chiều vịt lội ao sen, (2)
Tình cờ tôi gặp người quen tôi chào.
Chào cô trước mũi tiên phuông (phong),
Chào cô sau lái mặt vuông chữ điền.
Người nào là vợ anh Vân Tiên,
Nói cho tôi biết, tôi chào liền chị dâu.
Người nào là người nghĩa tôi đâu,
Nói cho tôi biết, để gởi câu ân tình.