Canh một thơ thẩn vào ra (2)
Chờ trăng trăng xế chờ hoa hoa tàn
Canh hai thắp ngọn đèn loan
Chờ người thục nữ thở than đôi lời
Canh ba đang nói đang cười
Còn hai canh nữa môi người một phương
Canh tư chấp bút thề nguyền
Khứ lai minh bạch cho tuyền thủy chung
Canh năm cờ phất trống rung
Qua gá tiếng cùng bậu chớ nghe ai.
Canh một thơ thẩn vào ra
Chờ trăng trăng lặn, chờ hoa hoa tàn,
Canh hai ngồi tưa phòng loan,
Để cho thiếp tới (Chờ người quân tử ) thở than đôi lời.
Canh ba đang nói đang cười
Còn hai canh nữa một người một nơi (*).
Canh tư cất tóc thề nguyền
Khởi lai minh bạch trọn niềm thủy chung.
Canh năm cờ phất trống rung,
Gá tiếng cùng em hỡi nghe ai!
Đặt mình xuống chiếu không sai
Đừng thương mà nhớ đừng sầu mà hư
Canh một nổi ngọn đèn loan,
Chờ người thục nữ thở than đôi lời.
Canh hai nguyệt đổi sao dời,
Tính sao thì tính trọn đời thủy chung.
Canh ba cờ phất, trống rung,
Mặc cho ai thẳng, ai chùn mặc ai.
Canh tư hạc đậu cành mai,
Sương sa lác đác, biết ai mà tầm.
Canh năm không ngủ, không nằm,
Trông cho mau sáng đặng tầm người thương.
Canh một dọn cửa dọn nhà (2)
Canh hai dệt cửi canh ba đi nằm.
Bước sang cái trống canh năm,
Trình anh dậy học còn nằm làm chỉ
Nữa mai chúa mở khoa thi,
Bảng vàng chói lọi kia đề tên anh. (có ghi tên mình)
Bõ công cha mẹ sắm sanh,
Sắm nghiên sắm bút cho anh học hành (*)
Canh một anh thổi một ngọn đèn vàng
Chờ nàng thục nữ thở than đôi lời
Canh hai nguyệt lặn sao dời
Tính sao cho tính trọn đời thủy chung
Canh ba cờ phất trống rung
Anh thẳng ai dùng mà chẳng biết ai
Canh tư nguyệt đổ nhành mai
Mưa sa lác đác chẳng biết ai mà nhìn
Canh năm đôi bạn loan phòng.
Canh khuya em thức dậy, em lau nhà, rửa dĩa, dọn bàn
Tay em rót rượu chát, miệng em hát đôi câu
Trên lầu kia chuông đánh rộ
Dưới nhà việc trống đồ tàn canh
Em đây lịch sự chi đó mà năm bảy người dành
Giá như con cá kia dưới chợ, dạ anh nào dành nấy mua.
Canh ba sương nhuộm cành mai
Bóng trăng em ngỡ bóng ai mơ màng.
Canh tư xích cửa then vàng,
Một mình vò võ đêm trăng xế lần.
Canh năm mê mẩn tâm thần,
Đêm tàn trăng lụn, rạng đông lên rồị
Bực mình lên tận thiên cung (2)
Bắt ông nguyệt lão hỏi thăm vài lời
Nỡ lòng trêu ghẹo chi tôi
Lênh đênh bèo nổi mây trôi một thì
Biết người biết mặt nhau chi
Để đêm em tưởng ngày thì em mơ
Bắc Ninh cho đến Phủ Từ
Qua cầu sông Nhị ngẩn ngơ tìm người
Tìm người chẳng biết mấy nơi
Tìm ba mươi sáu phố thấy người ở đây.
Tình Yêu Trai Gái, Nghi Vấn, Phố Phường, Di Tích, Thắng Cảnh,
Bực mình lên tận thiên cung
Bắt ông Nguyệt lão hỏi thăm vài lời
Nỡ lòng trêu ghẹo chi tôi
Lênh đênh bèo nổi mây trôi một thì
Biết người biết mặt nhau chi
Để đêm em tưởng ngày thì em mơ
Bắc Ninh cho đến Phủ Từ
Qua cầu sông Nhị ngẩn ngơ tìm người
Tìm người chẳng biết mấy nơi
Tìm ba mươi sáu phố thấy người ở đây.
Tìm em cho đến La Thành
Hỏi thăm các phố để anh tìm dần
Lên tàu từ ở Thanh Xuân
Tìm hết Tư Sở lại gần Cầu Ô
Tìm em cho đến Bờ Hồ
Hàng Trống, Hàng Bồ anh cũng tìm qua
Lại tìm cho đến nhà ga
Đến đây mới biết rằng là Cửa Nam
Vườn hoa có tượng me đầm
Thấy quân lính tập lấy làm vui thay
Tìm em đã hết mười ngày
Hỏi thăm không thấy em rày nơi nao
Thuê xe vào phố Hàng Đào
Hàng Ngang, Hàng Bạc lại vào Mã Mây
Lên thuyền anh xuống Hồ Tây
Ngẫm xem phong cảnh nước mây rườm rà
Lên tàu lại xuống Gô-đa
Thẳng đường anh xuống Hàng Gà, Bạch Mai
Thuê xe vào phố Hàng Gai
Hàng Bông, Hàng Bạc chẳng ai biết mình
Thực là đôi ngả Sâm Thương
Ước ao thấy khách tỏ tường tới đây
Những là mong nhớ đêm ngày
Xuân thu đã biết đổi thay mấy lần
Mong cho hoa nở mùa xuân
Để cho khóm trúc mọc gần chõ lan
Bữa nay giọng tắt tiếng khan,
Trong mình mỏi mệt choan van cả đầu.
Tai anh nghe chị em hò hát đã lâu,
Giật mình trở dậy bới đầu bịt khăn.
Bước ra ba bước than rằng :
Biết nơi đâu xứng nợ,
Biết nơi nào bằng kết đôi?
Bữa nay buồn đã quá nhiều
Tỷ như chim nhạn bay liều trong mây
Bốn phương tám hướng Đông Tây
Phần tôi chim nhạn lạc bầy kêu sương
Tôi đây trong đục chưa tường
Biết là người bạn ghét thương thế nào
Bữa nay Tần Tấn giao ca
Đôi lứa ta trìu mến
Mẹ với cha bảo đừng
Nam Tào, Bắc Đẩu rưng rưng
Con rồng nằm biển thạch
Con cá trừng Đông Ngô
Lâu Hớn mới gặp Hồ
Tỷ như Kim Trọng gặp cô Thúy Kiều
Dù xanh cho tới võng điều
Chàng mà gặp thiếp mỹ miều ái ân
Bữa của nó có trống, bữa ngủ có dòn
Sanh đặng một chút, thật cầm hơn bạc vàng
Vợ tôi đẻ dậy hết vàng (*)
Đêm nào đêm nấy, tôi chàng ràng một bên
Nó nầy nó nói không nên
Để con nó ngủ anh lên nhà trên anh nằm
Nửa đêm tôi xuống thăm
Tôi thương mẹ con nó nằm đêm lạnh chân co
Phận tôi chẳng có lo
Sợ con cảm lạnh tôi, bụng đắn đo không đành
Bữa cơm múc nước rửa râu
Hầu cơm, hầu rượu, hầu trầu, hầu tăm
Đêm đêm dắt cụ đi nằm
Than thân phận gái, ôm lưng lão già
Ông ơi, ông buông tôi ra
Kẻo người trông thấy, người ta chê cười