Bước ra rồi lại bước vào
Đất kia sinh lựu rồi lại sinh đào
Nước kia sinh cá ra vào biển Đông
Trời xanh sao vịt sao công
Có sao bánh lái nằm trong da trời
Nhất điện thanh đặng mặt trời
Đêm năm canh, ngày sáu khắc
Nguyệt lặn dời về non
Anh hỏi em tỏ hết vuông tròn
Em đây hỏi lại chớ mấy hòn cù lao
Bước sang canh một anh thắp ngọn đèn vàng
Chờ con bạn ngọc thở than đôi lời
Canh hai vật đổi sao dời
Tính sao nàng tính trọn đời thủy chung
Canh ba cờ phất trống rung
Mặc ai ai thẳng ai chùng mặc ai
Canh tư hạc đậu cành mai
Sương sa lác đác khói bay mịt mờ
Canh chầy tơ tưởng tưởng tơ
Chiêm bao thấy bậu dậy rờ chiếu không
Bước sang tháng chín giá chân
Tháng một nằm trần, bức đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày liên hồi
Con trâu hốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu giữa đồng vãi cải làm dưa
Đàn bò bơi lội đến trưa
Một đàn gà vịt đi bừa ruộng nương
Voi kia nằm ở gầm giường
Cóc đi đánh giặc bôn phương nhọc nhằn
Chuồn chuồn thấy cám thì ăn
Lợn kia thấy cám vùng vằng bay qua
Trơi mưa cho muỗi bắt gà
Đòng đong, cân cấn đuổi cò xôn xao
Lươn nằm cho chúm bò vào
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Một trăm cây mạ đuổi vồ con trâu
Chim chích cắn cỏ diêu hâu
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.
Đầu hôm con bướm phụ tình
Tôi ngồi tôi nghĩ bổ phận mình vô duyên
Canh một trong dạ đảo điên
Trong người khỏe mạnh cũng vì phiền mới hư
Canh hai than khóc rã rời
Khóc hết nước mắt cũng vì người thuở xưa
Hai hàng châu lụy như mưa
Chàng xa thiếp cách thảm chư quớ trời
Đâu là thấp, đâu là cao (Đáp)
Đất thấp, trời thì cao
Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời
Chiếu hoa, em trải anh ngồi
Khi buồn thơ thẩn ra chơi vườn đào
Con mắt anh sắc hơn dao
Trứng gà phơn phớt lòng đào hỡi anh
Tre non trong trắng ngoài xanh
Gương tàu soi to mặt anh mặt nàng
Chỉ ngũ sắc xanh, đo,û trắng, vàng
Bùa yêu ăn phải dạ càng tương tư
Đôi ta năm đợ tháng chờ
Cái khăn em đội phất phơ trên đầu
Con mắt anh liếc sắc hơn dao cau
Cau non tiện chũm cho nhau ăn cùng
Một quan là sáu trăm đồng
Một cây là sáu trăm cành
Một cành là sáu trăm hoa
Thưa anh em đã giải ra
Mong anh kết nghĩa giao hòa cùng em!
Đâu là thấp, đâu là cao? (Vấn)
Cái gì sáng tỏ hơn sao trên trờỉ
Cái gì em trải anh ngồi
Bao giờ thơ thẩn ra chơi vườn đào?
Cái gì mà sắc hơn dao
Cái gì phơn phớt lòng đào thì em bảo anh?
Cái gì trong trắng ngoài xanh?
Cái gì soi tỏ mặt anh mặt nàng?
Cái gì xanh, đỏ, trắng, vàng?
Cái gì ăn phải dạ càng tương tư?
Cái gì năm đợi tháng chờ?
Cái gì em đội phất phơ trên đầu
Cái gì sắc hơn dao cau
Cái gì tiện chũm cho nhau ăn cùng?
Một quan là mấy trăm đồng?
Một mối tơ hồng là mấy trăm dây
Một cây là mấy trăm cành?
Một cành là mấy trăm hoa
Yêu cầu em giảng cho ra
Thì anh kết nghĩa giao hòa cùng em
Đầu làng cây duối, cuối làng cây da
Đường cái cháng ba (*)
Có cây thị hồng.
Con gái chưa chồng
Trong lòng hớn hở.
Con trai chưa vợ
Ruột thắt trái chanh.
Ngó lên quán Đảnh trời xanh
Chọn ai cũng vậy, gá nghĩa với anh cho rồi.
Đầu làng cây ruối, cuối làng cây đa
Cây ruối anh để làm nhà
Cây đa hóng mát, nàng ra anh chào
Đôi tay bâng cái khăn đào
Bằng khi hội hát anh trao cho nàng
Túi anh những bạc cùng vàng
Để anh kéo nhẫn cho nàng đeo tay
Dù ai bấu chí nàng bay
Thì nàng phải giữ nhẫn này cho anh
Dù ai bẻ lá vin cành
Thì nàng phải nhớ lời anh dặn dò
Đầu làng có cây chuối,
Cuối làng có cây đa,
Ngã ba có cây đại hồng
Con gái chưa chồng trong lòng hớn hở
Con trai chưa vợ ruột tợ trái chanh
Ngó lên mây trắng trời xanh
Thương ai cũng vậy thương anh cho rồi?
Đầu làng có con chim xanh (2)
Ăn no tắm mát đậu cành dâu gia
Đường về bên ấy bao xa
Mượn mình làm mối cho ta một người
Một người mười tám đôi mươi
Một người vừa đẹp vừa tươi như mình.
Ai xinh thì mặc ai xinh
Ông tơ chỉ quyết xe mình với tạ
Đêm khuya phảng phất gió tây
Người thương thức dậy lời bày đón đưa
Ghe xuôi qua bến Phó Thừa
Hội An tới đó trời đà rạng ra
Hỡi người hoa nguyệt nguyệt hoa
Sáng mai đến Phố đôi ta trao lời.
Đêm khuya thức dậy xem trời (3)
Thấy sao bên Bắc, nước mắt em chảy bên Đông
Làm sao cho hiệp vợ chồng
Chi là hiệp nhạn
Châu rơi từng đoạn
Ruột thắt từng cơn
Em với anh như gối với giường
Dẫu có xa nhau nữa thì cũng đừng tiếng nghi.
Đêm khuya tiếng cuốc nỉ non
Kêu than dong dả lòng còn nhớ thương
Hoàng anh vui hót bốn phương
Ngoài trời nhạn én tìm đường trao thơ
Con công lại đậu cột cờ
Hiu hiu gió thổi phất phơ đuôi vàng
Chích choè rậm rịch kêu vang
Nó đi giữa đàng đói trốn người qua.
Đêm khuya trăng dọi lầu son
Vào ra thương bạn, héo hon ruột vàng
Bển qua đây đàng đã xa đàng
Dầu tui có lâm nguy thất thế
Hỏi con bạn vàng nó cứu không?
Chiều rồi kẻ Bắc, người Đông
Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời
Đêm khuya trăng lặn, gà kêu,
Hai đứa mình xa cách, bỏ cặp gối thêu cho ai nằm?
Cặp gối thêu để lại cho anh nằm,
Mai sau cưới vợ, anh nghĩ thầm thương em.
Đêm khuya trăng tỏ gió thanh
Bốn bể vắng lặng cùng anh dựa kề
Cùng nhau cất một lời thề
Sơn cùng nguyệt tận chớ hề sa tâm
Nguyện cùng nhau hai chữ sắt cầm
Đêm khuya trăng tỏ gió thanh,
Tứ bề vắng lặng cùng anh đưa kề.
Cùng nhau cất một tiếng thề :
Sơn cùng thủy tận chớ hề sa tâm,
Nguyện cùng nhau hai chữ sắc cầm.
Đầu năm kéo hội rước thần
Đôi bên kỳ lão, tú văn ngồi chầu
Mừng nay tổng thịnh dân giàu
Khắp chung bốn bể đâu đâu yên hàn.
Tổng ta nhân vật thịnh cường
Sinh ra những đấng hiền lương anh tài
Hàng năm kéo hội vui chơi!
Mừng hàng tổng được gái trai thọ trường.
Đi thi thì chiếm bảng vàng
Vinh hoa phú quý vẻ vang mỹ miều
Nông gia lúa lắm tiền nhiều
Đầy bồ cao cót, bấy nhiêu ai tầy
Tấc gang mực thước tài hay muôn phần.
Thương người buôn bán trăm ngàn
Chợ quê thu góp bạc tiền miên man.
Tổng ta giàu thịnh đâu bằng
Người nhiều của lắm vẻ vang miếu đình.
Dẫu nghèo đi gặt lúa mua,
Đi đào củ chuối sống qua tháng ngày,
Còn hơn làm mọi cho Tây,
Để nó sai khiến gọi mày xưng tao
Đời người ngẫm được bao lâu,
Nghèo mà sạch sẽ hơn giàu tanh hôi.