Rạng ngày mai mỗi đứa một nơi
Bưng chén cơm lên để xuống không vơi hạt nào
Đêm nằm mộng mị chiêm bao
Tiếc vườn hồng nhung yến liệng để vườn đào quạnh hiu.
Rạng ngày mia, lên quán mua đồ:
Tàn ô, cá chép, tôm lép, cá đao,
Trầu cau, bánh thuốc, mắm ruốc, ốc sò.
Thịt bò, thịt sấu, trái ấu, gân nai,
Bột khoai, bún nấm, nước mắm, tiêu hành.
Sâm banh, rượu chát, cỏ nhát, la ve,
Cà phê, bánh sữa, đãi anh một bữa cho phỉ tâm tình.
Mai sau anh rõ lại, biết mình là con gái khôn.
Rạng ngày vác cuốc ra đồng
Tay cầm nồi lửa, tay dòng thừng trâu
Ruộng đầm nước cả bùn sâu
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa
Việc làm chẳng quản nắng mưa
Cơm ăn đắp đổi muối dưa tháng ngày
Ai ơi, bưng bát cơm đầy
Biết công kẻ cấy người cày mới nao
Rắp mong ông trời sa xuống cõi trần
Hỏi xem duyên kiếp nợ nần làm sao
Tím gan thay khách má đào
Mênh mông bể Sở dễ vào khó rạ
Hươu kia đã trót mắc chà
Khi vào thì dễ, khi ra hiểm nghèọ
Rắp toan cỡi ngựa ra về
Chàng đề câu đối thiếp đề câu thơ.
Mải vui ngồi chốn đám cờ
Tưởng nhân duyên ấy bao giờ cho quên.
Chàng về giữ việc bút nghiên
Đừng tham nhan sắc mà quên học hành.
Một mai chiếm được khoa danh
Trước là rạng nghiệp sau mình vinh thân.
Rau Lĩnh Nam nấu suông mà ngọt
Bưng bát cơm đơm một muốn hai
Trưa nay vừa bức vừa oi
Hái nhanh cho kịp gửi nơi trận tiền
Cà muối xổi, rau dền, cải trắng
Tuy đơn sơ nhưng thắm tình dân
Sớm chiều em tưới em chăm
Cho rau mượt lá, anh ăn mát lòng
Anh giữ súng phòng không vững chắc
Em trồng rau xanh ngắt trên đồng
Rau tiếp luống, đạn lên nòng
Giặc nào thoát khỏi trong vòng tay ta.
Rau muống bắt cuống rau răm
Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay
Xin chàng hãy bỏ tay ra
Đến mai về cửa về nhà hẳn hay
Chàng đừng cầm lấy cổ tay
Khi xưa cành mận mà nay cành đào
Rau răm cắt (hái) (ngắt) ngọn còn tươi
Những nơi phải lứa thì Trời không xe
Những nơi bạc ác gớm ghê
Tôi không lấy nó Trời xe tôi vào
Tiếc thay cái sợi chỉ đào
Áo rách chẳng vá, vá vào áo tơi
Bực mình tôi lắm trời ơi
Muốn chôn bà Nguyệt, muốn vùi ông Tơ
Giận người làm mối vẩn vơ
Duyên tôi đã lỗi ông Tơ lại lầm
Rừng xanh ai nhuộm mà xanh
Má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng
Rừng xanh lấy núi làm chồng
Má hồng em muốn lấy chồng thương binh
Chồng thương binh với hoa thiên lý
Cả hai đường em quý em yêu
Yêu hoa chỉ có một chiều
Thương binh em quý em yêu suốt đời
Nói lời em giữ lấy lời
Gió lấy mây trời em lấy thương binh.
Sáng trăng, sáng tỏ mập mờ,
Em đi gánh nước tình cờ gặp anh,
Vô vườn bẻ trái cau xanh,
Bửa làm sáu miếng mời anh ăn trầu,
Trầu em trầu thảm trầu sầu,
Ở giữa thì quế, hai đầu sâm nhung.
Sông Thương nước chảy đôi dòng
Đèn khêu đôi ngọn em trông ngọn nào
Muốn tắm mát lên ngọn Sông Đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Đôi tay em víu đôi cành
Quả chín em bẻ quả xanh thì đừng
Ba bốn năm nay ăn ở trên rừng
Chim kêu vượn hú nửa mừng nửa lo
Sa chân lỡ bước xuống đò
Gieo mình xuống sạp những lo cùng phiền
Chợ Vị Hoàng một tháng sáu phiên
Gặp cô hàng xén kết nhân duyên bán hàng
Hàng cô cánh kiến vỏ vang
Giây thau giây thép giây đàn lưỡi câu
Gương soi với lược chải đầu
Hòn son bánh mực gương Tàu bày ra
Đèn nhang sắp để trong nhà
Giấy tiền vàng bạc đem ra bày hàng
Sông Tô mấy khúc uốn vào
Ấy là có lắm anh hào ở trong
Sông Tô một dải lượn vòng
Ấy nơi liệt nữ anh hùng giáng sinh
Sông Hồng một khúc uốn quanh
Văn nhân tài tử lừng danh trong ngoài.
Sông Trường chảy ra sông Tranh
Sông Tranh đổ ra sông Thu Bồn
Sông Thu Bồn xuôi ra Cửa Đợi
Nước không lạnh sao gọi là Sông Hàn
Sông không chờ sao gọi là Cửa Đợi
Nhớ thương mấy nước Sông Hoài
Bến Bà Tha còn đó đâu lời sắt son?
Sông Tương ai gọi sông sâu
Chẳng bằng phân nửa mạch sầu của ta,
Sông tuy sâu hãy còn có đáy,
Bệnh (Bịnh) tương tư không bãi không bờ,
Đầu sông chàng đợi chàng chờ,
Nào hay thiếp đợi hững hờ cuối sông.
Rau răm cắt (hái) (ngắt) ngọn còn tươi (3)
Rượu ngon chuốc chén đợi người tri âm.
Đôi đũa em đã toan cầm
Chàng lấy một chiếc cho lòng em mê.
Về nhà cha đánh mẹ chê
Nhưng em chỉ quyết một bề lấy anh.
Cây xanh thì lá cũng xanh
Đã trót vin cành thì phải hái hoa
Rau răm cắt (hái) (ngắt) ngọn còn tươi (4)
Những nơi lịch sự thì trời không xe
Những nơi chết rấp bờ tre
Trái duyên trái số trời xe duyên vào
Tiếc thay ba vuông nhiễu đào
Áo gấm không vá, vá vào áo tơi
Bực mình thiếp lắm chàng ơi
Rau răm hái ngọn héo rầu
Những lời em nói mà đau đớn lòng.
Bấy lâu xe sợi chỉ hồng
Nghĩ em lấy được con tông gà nòị
Bây giờ em đã hai mươi
Sao em không nhớ những lời ngày xưa?
Riêng than đất chín trời mười
Cây khô há dễ mấy chồi đơm bông
Trên cây cù mộc đợi trông
Gió đưa lắc la lắt lẻo trật trà trật trẹo
Cành mai lúc lắc ngọn cây tùng xo ro
Có câu: Nam đáo nữ phòng nam tất tử
Nữ đáo nam phòng nữ tất dâm
Dầu lòng sinh tử bất sinh tâm
Sinh con há dễ sinh lòng chín khôn
Ai tâng con cù nó mọc sừng
Đến khi nó hóa cái gạc vẫy vùng làm mưa
Biết đà có khoái nhau chưa
Đặt tay lên dạ lại lừa tay đi.