Thứ nhất thời bầu Chi Lăng,
Thứ hai cây khế Đồng Đăng Kỳ Lừa.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Em lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Cơn vui quên mất lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô,
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương.
Lên chùa thắp một tuần hương,
Khấn cùng Trời Bụt, bốn phương chùa này.
Tôi đi tìm bạn tôi đây,
Bạn rày thấy khổ bạn nay không chào.
Chắp tay vái lạy con sào,
Nông sâu đã biết, thấp cao đã từng.
Chân đi ba bước lại dừng,
Thương em còn bé chưa từng đi buôn.
Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
Ai ra ngoài Nghệ cho tôi gởi mua tám chín lượng sâm
Đem về nuôi dưỡng phụ thân
Hai ta đền đáp công ơn sinh thành.
Bồng bồng nẩy lộc ra hoa
Một đàn vợ lính trẩy ra thăm chồng
Trẩy ra gánh gánh gồng gồng
Trẩy ra thăm chồng, bảy bị còn ba
Nào ai nhắn nhủ mi ra
Mà mi lại kể con cà con kê
Muốn tốt thì đưa nhau về
Việc quan anh chịu một bề cho xong
Xưa kia anh ở trong phòng
Bây giờ anh đã vào trong hàng quyền
Hai tay bưng dĩa trầu lên
Trước lạy hàng quyền sau lạy cậu Cai
Chồng tôi ham sắc ham tài
Một chĩnh đôi gáo tôi ngồi sao yên
Tôi xin chiếc đũa đồng tiền
Anh đi lấy vợ tôi xin lấy chồng
Thiếp dám hỏi chàng,
Vậy chớ cao đàng sức khoẻ,
Đường huệ mấy nhành cam huệ mấy bông.
Duyên phải duyên kim cải,
Nghĩa phải nghĩa giao hòa.
Rồi đây con nhện có về nhà,
Anh kính thăm cô bác ông bà bình an.
Thờ cha kính mẹ hết lòng,
Ấy là chữ hiếu dạy con luân thường.
Chữ để nghĩa là chữ nhường,
Nhường anh nhường chị lại nhường người trên.
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.
Cái kiến mà kiện củ khoai
Mày chê tao khó, lấy ai cho giầu
Nhà tao chín đụn mười trâu
Lại thêm ao cá, bắc cầu rửa chân
Cầu nầy là cầu ái ân
Một trăm con gái rửa chân cầu nầy
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh
Nhà anh có một cây chanh
Nó chửa ra nhành nó đã ra hoa
Nhà anh có một mụ già
Thổi cơm không chín, quét nhà chẳng nên
Ăn cỗ khì đòi ngồi trên
Mâm son bát sứ đem lên hầu bà
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy đồng (ruộng) sâu chưa về
Bắt được một lũ cá trê
Xách cổ lôi về, nấu cháo ngủ ăn!
Ngủ ăn không hết, để dành đến Tết
Mèo già tha hết, mèo ốm phải đòn
Mèo con phải vạ, con quạ đứt đuôi
Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu
Củ ấu có sừng, bánh chưng có lá
Con cá có vẩy, ông thầy có sách
Đào cạch cần dao, thợ rào có búa
Xay lúa có chàng, việc làng có mõ
Cắt cỏ có liềm, câu liêm có lưỡi
Cây bưởi có hoa, cây cà có trái
Con gái có chồng, đàn ông có vợ.
Kẻ chợ có vua, trên chùa có bụt!
Cái bút có ngòi, con voi có quản….
Cái sáo mặc áo em tao
Làm tổ cây cà, làm nhà cây chanh
Đọc canh bờ giếng
Môi miệng tiếng kèn
Hỡi cô trồng sen
Cho anh hái lá
Hỡi cô trồng bưởi
Cho anh hái hoa…
Một cụm cà là ba cụm lý
Con nhà ông Lý mặc áo tía tô
Con nhà thằng Ngô mặc áo lang khách
Hai con chim khách đánh nhau trên cây
Hai cái bánh dày đánh nhau mâm cổ
Hai hạt đỗ đánh nổ nồi rang
Hai con kiến càng đánh nhau lọ mật
Hai hòn đất đánh vật bờ ao
Mày tát chuôm tao, tao tát chuôm mày
Mày đầy rổ cá, tao đầy rổ tôm
Mày đi chợ Cầu Nôm, tao đi chợ Cầu Dền
Mày bán cửa đền, tao bán cửa vua
Mày làm mắm chua, tao làm mắm thính
Mày con ông chanh, tao con sả
Mày là cái cả, tao là cái hai
Mày đội bồ dài, tao đội nón méo
Mày cầm cái kéo, tao cầm con dao
Mày làm sao, tao làm vậy
Mày đi buôn cậy, tao đi buôn hồng
Mày đi lấy chồng, tao đi lấy vợ
Mày lên kẻ chợ, tao về nhà quê…
Cầm tay lại nắm lấy tay
Ai bóc nên trắng, ai day nên tròn.
Tay em vừa trắng vừa tròn,
Anh cầm mát lạnh như hòn đá xanh.
Tay em nắm lấy tay anh,
Dù ai nói quẩn nói quanh mặc lòng.
Tay ấy đáng vợ đáng chồng,
Duyên trời đã định tơ hồng đã xẹ
Hạc thời đối hổ, hạc đổ nhành mai
Hèn lâu gái mới gặp trai
Chàng mà gặp thiếp như bài liền pho
Anh thương em
Núi chảy thành tro, biển cạn thành gò
Sông sâu chín lạch sao đò còn đưa
Vái trời chồng cũ vợ xưa
Kết duyên phu phụ nắng mưa có trời
Hai đứa mình mà đặng gần kề
Trăm năm một dạ nguyền thề không xa
Nhìn chàng dòng lệ nhỏ sa
Xa mình cũng bởi mẹ cha la rầy
Vì ai xui khiến nỗi nầy trời ơi
Canh ba sương nhuộm cành mai
Bóng trăng em ngỡ bóng ai mơ màng.
Canh tư xích cửa then vàng,
Một mình vò võ đêm trăng xế lần.
Canh năm mê mẩn tâm thần,
Đêm tàn trăng lụn, rạng đông lên rồị
Canh nông sớm tối ngoài đồng
Suốt ngày cặm cụi chổng mông lên trời
Bữa ăn như bữa vét nồi
Đói cào đói rã mồ hôi ướt đầm
Sống gì sống tối sống tăm
Khổ ngày khổ tháng khổ năm khổ đời
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Cớ sao nỡ để kiếp người đắng cay ?
Cậu kia cắp sách đi đâu
Cậu học chữ Tầu hay học chữ Tây?
Học chữ Tây không tiền không việc,
Học chữ Tầu ai biết ai nghe
Chi bằng về chốn thôn quê
Cấy cày còn được no nê có ngày