Uống một ly nhâm nhi tình bạn
Uống hai ly giải cạn cơn sầu
Uống ba ly mũi chảy đầy râu
Uống bốn ly ngồi đâu nói đó
Uống năm ly cho chó ăn chè
Uống sáu ly ai nói nấy nghe
Uống bảy ly làm xe lội nước
Uống tám ly chân bước chân quỳ
Uống chín ly còn gì mà kể
Uống mười ly khiêng để xuống xuồng
Một xị giải phá cơn sầu
Hai xị mũi chảy đầy râu
Ba xị nằm đâu ngủ đó
Bốn xị cho chó ăn chè
Năm xị làm xe lội nước
Sáu xị vợ rước về nhà
Bảy xị ông bà chửi nát
Tám xị ra đống rác nằm
Chín xị lên băng ca
Mười xị ra nghĩa địa
Nhất xị mở mang trí hoá,
Nhị xị giải phá thành sầu,
Tam xị mũi chảy đầy râu,
Tứ xị ngồi đâu “đứa” đó,
Ngũ xị cho chó ăn chè,
Lục xị vợ đè cạo gió,
Thất xị mua hòm để đó,
Bát xị … cho nó chết luôn!
(Vè Bợm Nhậu)
Nguồn: Mai Huyền Chi
Ung dung gậy trúc chống đi
Áo chùng chấm gót, mũ ni che đầu
Cụ ơi, cụ sắp đi đâu?
Ra đình Yến lão tiệc chầu vua ban
Cháu ơi, cháu chơi cho ngoan
Cụ về có gói phần ban chia đều
Ơn vua ít cũng như nhiều.
U Minh nước đỏ
Choại, dớn, cóc kèn
Ăn ở cho hiền
Dạo chơi với rắn
Bất kỳ sâu cạn
Rắn nước, rắn râu
Bay trên trời cao
Rắn rồng uốn khúc
Chạy ngang chạy dọc
Rắn ngựa phóng theo
Hút gió thật kêu
Là con rắn lục
Mái gầm lục đục
Bò chậm như rùa
Mở xuống bất ngờ
Hổ mây ẩn núp
Coi chừng nó quất
Là con rắn roi
Ra đồng dạo chơi
Là rắn bông súng
Đựng đầy một thúng
Là rắn cạp nia
Ăn rồi ngâm nghe
Hổ hành nấu cháo
Dữ mà nhỏ xíu
Đúng thiệt rắn giun
Chớ nên coi thường
Con rắn ri cóc
Rắn mà muốn học
Làm cậu ông Trời
Có khách hay mời
Là con hổ chuối
Con rắn ri cá
Thấy nước thì ham
Hình vóc hiên ngang
Rắn roi, mỏ rọ
Thật là đáng sợ
Chàm oạp, hổ mang
Xét cho đàng hoàng
Rắn thì có nọc
Đừng châm, đừng chọc
Bỏ mạng lìa đời
Trí khôn con người
Biến loài độc ác
Lấy nọc làm thuốc
Trị bệnh cứu dân
Đau khớp trật gân
Ê mình nhức mỏi
Lại còn một mối
Lấy thịt xé phay
Chiều nhậu lai rai
Bổ ơi là bổ!
(Vè rắn U Minh)
Tự do tự lực tự cường
Trong ba tự ấy anh thương tự nào
Tự do là ý của đồng bào
Tự cường tự lực tự nào anh cũng thương
Còn hai đứa mình thì tự vấn vương…
Từ trên trời xuống mặt nước mấy trăm ngàn thước
Từ mặt nước xuống âm phủ đi mấy ngày đường?
Một bộ Tây Du mấy cuốn?
Một cuốn mấy trang
Một trang mấy hàng chữ?
Nói cho có ngăn có ngũ, gái má đào mới chịu thua!
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn môi đỏ dạ sầu tương tư.
Vì người tôi phải viết thư
Nhờ con chim nhạn đưa thư cho người.
Thư rằng: em chẳng có ai
Trên nghiên dưới mực cửa cài chữ sen.
Từ ngày ăn phải miếng giầu,
Miệng ăn môi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay là bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha quên cửa quên nhà
Làm cho quên cả đường ra lối vào
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát quên sao trên trời
Đất bụt mà ném chim trời
Ông Tơ bà Nguyệt xe dây, xe nhợ nửa vời ra đâu
Từ ngày tôi ở với anh (em ở với anh)
Mẹ cha đánh mắng anh tình phụ tôi
Có thịt anh tình phụ xôi
Có cam phụ quýt có người phụ ta.
Có quán tình phụ cây đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn.
Từ ngày giấy rã, hồ trôi
Anh ngồi anh khóc, em ngồi em than
Nhạn xa chen bóng cây tàn
Dưới khe nước chảy, trên ngàn ve kêu
Ra đi là sự đã liều
Mưa mai ai biết, nắng chiều ai hay
Dám đâu trách mẹ trách thầy
Trách trời sao nỡ đọa đày tấm thân
Từ ngày em về nhà này
Tưởng ngày một khá hóa ngày một hư.
Đi chợ ăn những quà trừ
Đi tắm mất váy khư khư chạy về.
Nấu cơm trên sống dưới khê
Đủ cả tứ bề như thể cháo hoa.
Bữa ăn nồi bảy nồi ba
Quanh năm ngày tháng chẳng ra đồng nào.
Rửa bát ngủ gật cầu ao
Ngủ trưa chồng gọi kêu sao nhức đầu.
Ăn nói cảu nhảu càu nhàu
Sai em rinh nước đổ vào tàu khoai.
Việc ăn em chẳng kém ai
Hễ mó đến gánh thì vai sứt hờ.
Việc làm chểnh mảng thờ ơ
Lại thêm một chút làm thơ với chồng.
Từ ngày có mặt thằng Tây
Phu phen tạp dịch hàng ngày khốn thân!
Tai vạ trửa dân
Hắn mần đã nghiệt:
Khắp nơi ráo riết
Giở sổ đếm người
Kể chi lão phụ con trai
Người đi phu cũng tội
Kẻ ở nhà cũng tội
Vua quan bối rối
Họ đập đánh lút đầu:
– Phu phải đi cho mau
Việc quan cần cho kịp!
Một ngày phải kíp
Để kiểm phu chợ Lường
Kẻ có vợ, vợ thương
Theo lên đưa đón
Tay xách cái nón
Vai mang cái bù,
Phải một lớp phu
Tai trời ách nước
Vợ về chồng ngược
Đã cực lắm thay
Kẻ bắt giữa ruộng cày
Người không cho sắm sửa
Chồng trốn, bắt vợ
Con yếu, cha đi
Tiếng khóc như ri
Nông nỗi nước ni
Ruộng cày bỏ trắng!
Mẹ già lòng nặng,
Nằm đêm nghĩ lại thương con
Phải trèo núi lặn non
Giữa chân sim bóng đá
Thấy những đá với gỗ
Chộ thấy săng lẻ với kiền kiền
Con chim hót, vượn rên
Con hùm kêu, mang toác
Phu đi lớp trước
Đến Khe Vẽ, Con Cuông
Chộ phụ lão mà thương
Đi đường xa chịu nắng
Đi đường dài say nắng
Phu đi lẳng lặng
Một tháng trời tròn
Có vàng ăn cũng nỏ biết ngon!
Vè đi phu Cửa Rào
Từ ngày có Phú Lãng Sa
Văn minh thì ít, trăng hoa thì nhiều
Văn minh khắp cả Tây, Tầu
Ông sư cũng húi cái đầu năm xu
Văn minh khắp cả gần xa
Sư ông xe đạp, sư bà xe tay.