Trực nhìn đầu non hoa nở
Cảm thương mụ vợ không con
Cớ mần răng vô cớ hao mòn
Sợ e thác nhục, xương còn bọc da
Ra đường thấy vợ người ta
Mập mịa chắc chắn vợ nhà khô khan
Đêm nằm tôi thở tôi than
Cầu trời khấn phật cho nàng sinh thai
Bất kỳ con gái con trai
Sanh đặng một chút hôm mai thỏa lòng
Vợ chồng tôi cui cút một mình
Không con, có của để dành ai ăn
Vừa may sinh đặng một thằng
Lại bỏ lăn bỏ lóc, bò lăn trên giường
Đêm năm tôi nghĩ tôi thương
Tôi lại bên giường tôi hôn cái bụng
Nó làm nũng nó ốm, tôi phải khắn vái con gà
Đền chừng hết khóc hết la
Ăn ngon nằm ngủ tôi mới là mừng vui
Tiếc công vợ chồng tôi đẻ vợ chồng tôi nuôi
Nuôi ba bốn tháng, gia tài vì nó sạch trơn!
Bữa của nó có trống, bữa ngủ có đờn
Sanh đặng một chút, thật cầm hơn bạc vàng
Vợ tôi đẻ dậy, hết vàng
Đêm nào đêm nấy, tôi chàng ràng một bên
Nó ngầy, nó nói không nên
“Để con nó ngủ anh lên nhà trên anh nằm”
Nửa đêm tôi xuống thăm
Tôi thương mẹ con nó nằm đêm lạnh chân co
Phận tôi chẳng có lo
Sợ con cảm lạnh bụng tôi đắn đo không đành
Trứng vịt đổ lộn trứng gà
Anh thấy gò má trắng anh đà muốn hun.
- Hun em em cũng cho hun
Anh về nói với mẹ cha
Mâm trầu hũ rượu về nhà mới hun.
- Em ơi anh muốn hun chơi
Mâm trầu hũ rượu là nơi vợ chồng.
Trứng rồng lại nở ra rồng,
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà.
Có cha sinh mới ra ta,
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng.
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ.
Đạo làm con chớ hững hờ,
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.
Trứng rồng lại nở ra rồng
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà
Có cha có mẹ mới có ta
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng
Khôn ngoan nhờ ấm ông cha
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm
Trời xui trai thương đoạn gái nhớ đành
Nhớ mấy lời thề hẹn yến với oanh xa rồi
Khăn chéo hồng lau chặm mồ hôi
Nhớ chỗ đi chỗ đứng chỗ ngồi với ai
Nhìn xem sắc nọ đâu tưởng tới tiền tài
Cho nên nước mắt láng lai trong lòng
Hoa tê không tưởng tới tình ong
Cho nên nước mắt trong tròng rưng rưng
Buông lời khuyên với người dưng
Duyên ta nợ bạn biểu đừng lãng xao.
Trời xanh đất đỏ mây vàng (2)
Anh đi thơ thẩn gặp nàng thẩn thơ
Bấy lâu loan đợi phượng chờ
Loan sầu phượng ủ biết cơ hội nào?
Mong chờ rồng cá kết giao
Thề nguyền đông liễu tây đào phòng chung
Bây giờ kể đã mấy đông
Thuyền quyên sầu một, anh hùng sầu hai.
Còn non còn nước còn dài
Còn về còn nhớ tới người hôm nay.
Tìm rồng mà lại gặp mây
Sầu riêng năm ngoái năm nay hãy còn.
Biết nhau ba bảy năm tròn
Như sông một dải ai còn dám hay.
Lại đây em hỏi câu này:
Phượng hoàng đứng đấy, nào cây ngô đồng?
Thuyền quyên sớm biết anh hùng
Liễu tây vắng vẻ đào đông đợi chờ.
Ra vào mấy lúc ngẩn ngơ
Nghĩ gần sao lại bây giờ nên xa.
Mong cho bướm ở gần hoa
Muốn cho sum họp một nhà trúc mai.
Trời xanh đất đỏ mây vàng
Anh đi thơ thẩn gặp nàng thẩn thơ.
Mấy lời gắn bó đợi chờ
Loan sầu phượng ủ biết cơ hội nào.
Bao giờ rồng cá kết giao
Phỉ nguyền đông liễu tây đào phòng chung.
Một lời đã được mấy đông
Thuyền quyên sẵn một anh hùng sầu hai.
Chiều chồng đôi họ mẹ cha cũng chiều.
Trời xanh nước biếc một màu
Em cười là khóc, em sầu là tươi.
Nỗi lòng cực lắm anh ơi!
Dâu con ăn ở đôi nơi song toàn.
Ai ngờ chỉ thắm dây oan
Ai ngờ Tần Tấn mà nên Việt Hồ.
Một thân năm liệu bảy lo
Trời xanh non nước cũng xanh
Đố ai biết đặng nhân tình éo le
Đường trường khúc khuỷu đi về
Bởi say nết bậu mệt mà tình qua
Đường gần sao bậu lại nói đường xa
Xa thời xa chớ rứa mà đi không mấy lát
Ngán cái nỗi nhân tình tráo chác nên nỗi mà xa.
Trời xanh bãi biển cũng xanh
Để coi bông cúc ngả nhành về đâu
Bông Ngâu rụng xuống gốc ngâu
Lòng thương người nghĩa đâu đâu cũng tìm
Ngó lên trăng xéo lưỡi liềm
Bởi người nghĩa lỗi niềm mẹ cha.
Trời vần vũ mây phủ tối tăm,
Bấy lâu thổn thức ngã tâm.
Làm sao chung gối ngồi nằm với nhau.
Trước tôi chào, anh em đông đủ.
Sau tôi chào bạn cũ bá niên,
Câu chào câu hỏi đã yên.
Còn câu gá nghĩa chào riêng mình chàng.