Ơi người tỉa đậu hôm mai,
Da đen như quạ, lại đòi nàng tiên!
- Đen anh, đen mặn, đen mòi,
Trong em, trắng bủng sán chòi,
Thử chút chơi,
Chớ ai cưới của nợ đời làm chi?
Năm quan tiền tốt bó mo
Làm tờ ký chỉ, chị cho chuộc chồng
Măng non nấu với gà đồng
Chơi nhau một trận xem chồng về ai ?
Già gan cướp được chồng người
Non gan hết vía rụng rời chân tay !
Một cành hoa sói một gói hoa chanh
Ai mua em bán một cành năm quan.
Hoa em còn nụ chưa tàn
Ai mua em bán năm quan bảy đồng.
Hoa em chính thực còn không
Anh nào có vợ thì đừng chơi hoạ
Hoa em tan cửa nát nhà
Đánh con bỏ vợ vì hoa em này
Chẳng yêu hoa đem trả tận cây
Xin đừng đày đọa mà rầy thân hoạ
Thân em làm (lấy) lẽ chẳng nề
Có như chính thất mà lê giữa gường
Tối tối chị giữ mất buồng
Cho em manh chiếu nằm suông chuồng bò
Mong chồng chồng chẳng xuống cho
Đến khi chồng xuống gà o o gáy dồn
Chém cha con gà kia, sao mày vội gáy dồn
Mày làm cho ta mất vía kinh hồn về nỗi chồng con
Chồng chung khó lắm ai ơi!
Ai bước chân vô đó,
Không ăn ngồi được mô!
Quyền bán với quyền mua
Thời là em không có,
Đâm gạo với xay ló,
Thời là em đã có phần,
Đập đất với khiêng phân,
Đâm xay, rồi nấu nướng.
…
Gẫm như bọn người ở,
Chỉ sáu tháng thời thôi,
Cái thân em ở đời,
Hỏi làm sao chịu được?
Chồng sai đi múc nước,
Vợ bảo lấy que tăm.
Trải chiếu toan đi nằm,
Đọi dì hai chưa rửa
Có ba bốn thúng lúa,
Chị chồng đầu chân xay.
Cám em bắc lên đây,
Cây rau riu chưa cắt,
Ngọn rau riu chưa xắt.
Em làm công việc vặt,
Vừa đến tối canh ba,
Em vừa ngả mình ra,
Con chim kia vừa kêu,
Con gà rừng vừa gáy.
Chồng đánh em thức dậy,
Biểu nấu cơm đi cày;
Gạo em chưa đâm xay,
Đã soạn gánh gồng cho bà đi chợ.
Một tháng sáu phiên chợ,
Bà cho đi một phiên,
Bà trao cho một tiền,
Bà truyền cho đủ giống,
Mua mười đồng thì trứng,
Lại mua mười đồng trầu,
Mua mười tám đồng cau,
Hai mươi đồng thì mỡ,
Lựa còn một chữ,
Tráo lại hàng vôi
Mua đoạn, bán rồi
Vừa hầu tan buổi chợ
Về đến đầu ngõ,
Con đòi: “Bánh mẹ mô?”
– Được chồng riêng tê tồ
Chồng chung, mẹ nỏ dám mua thứ gì!
(Vè chồng chung)
Ai bì anh có tiền bồ
Anh đi anh lấy sáu cô một lần
Cô Hai buôn tảo bán tần,
Cô Ba đòi nợ chỗ gần chỗ xa,
Cô Tư dọn dẹp trong nhà,
Cô Năm sắc thuốc mẹ già cô trông
Cô Sáu trải chiếu giăng mùng,
Một mình cô Bảy nằm chung với chồng.
Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu
Vợ cả pha nước têm trầu chàng xơi
Vợ hai trải chiếu, chia bài
Vợ ba coi sóc nhà ngoài nhà trong.
Vợ tư trải chiếu quạt mùng
Vợ năm thức dậy trong lòng xót xạ
Chè thang, cháo đậu bưng ra
Chàng xơi một bát kẻo mà công lênh.
Đêm khuya năm vợ ngồi hầu,
Vợ cả pha nước, têm trầu chàng xơi.
Vợ hai trải chiếu chàng ngồi,
Vợ ba coi sóc nhà ngoài, nhà trong.
Vợ tư sửa soạn giăng mùng,
Vợ năm dưới bếp trong lòng xót xa.
Chè thưng, cháo đậu bưng ra,
Chàng xơi một bát kẻo mà hết gân.
Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu (2)
Vợ cả quạt nước têm trầu chàng xơi
Vợ hai trải chiếu chia bài
Vợ ba coi sóc nhà ngoài nhà trong
Vợ tư sửa gối chăn mùng
Vợ năm đứng đó trong lòng xót xa
Chè thang cháo đậu bưng ra
Chàng xơi một bát kẻo mà công lênh
Chị bảo tôi lấy làm Hai
Suốt một đêm dài chị nói vân vi
Nhà chị chẳng thiếu thứ chi
Muốn mặc của gì chị sắm cho ngay
Bây giờ chị gọi: bớ Hai!
Mau mau trở dậy thái khoai đâm bèo
Thưa chị: cám bã còn nhiều
Rau khoai em thái từ chiều hôm qua
Xin chị cứ ở trong nhà
Nồi cơm ấm nước đã là có em
Đêm đêm chị nổi cơn ghen
Chị phá bức thuận, chị len mình vào
Tay chị cầm một con dao
Chị nổi máu hồng bào, nhà cửa tan hoang
Hầm hầm mặt đỏ như vang
Chị la, năm bảy xã làng đổ ra
Giàu chi anh mà đòi chính chính, hầu hầu
Hôm qua đi ngang cửa ngõ, thấy anh ăn bát canh bầu thế cơm
– Anh thường ăn cháo gà, cháo vịt, cháo thịt bồ câu
Hôm qua trời nắng anh ăn bát canh bầu cho mát răng
Đất Trà Ôn nổi tiếng đồn con cá cháy,
Đất Vĩnh Trị nổi tiếng nem ngon,
Gạo Ba Kè càng dẻo càng thơm,
Anh về ở đất Sào Côn,
Nhiều năm vẫn nhớ rượu ngon Lộc Hòa.