Mắc mối tơ, em quơ mối chỉ,
Thấy anh thùy mị, em thương hủy thương hoài.
Anh ở xóm trong, em ở xóm ngoài,
Biết làm sao cho khuy gài liền nút, nút gài liền khuy
Chàng ở bạc chớ thiếp không bạc,
Bởi con dao vàng sút ngạc, nên đèn hạnh lu li;
Chờ chàng ba bốn năm ni,
Trông không thấy bóng, thiếp phải đi lấy chồng
Nước mắt nhỏ sa, khăn mùi soa thấm ướt
Điệu can thường nghìn dạm anh quyết theo
Đường trường, gió ngược, nước reo
Thương em chẳng nệ mái chèo ngược xuôi
Nước mắt nhỏ sa, khăn mùi soa thấm ướt (2)
Trời hỡi trời có biết hay không
Nghĩa nhân thương quá vợ chồng
Vắng nhau một buổi, ngồi trông sững sờ
Ai làm lửng lửng lơ lơ
Em trông em biết, anh chờ anh hay
Ai làm cho đó xa đây
Ai bảo thiếp cách, ai bày chàng xa
Văn chương đựng không đầy lá mít
Võ thì đá không bể nổi mảnh sành
Nghe vua treo bảng cũng xòng xành ra thi
Bảng đề không biết chữ chi
Mài nghiên, mút bút có khi hết ngày
Bà già lể ốc trong nhà,
Con cuốc uống nước, con gà mổ kê.
Nực cười gà nọ mổ kê
Ngựa ăn gò mả, rồng về Bình long
Núi Đồng Dương, dê chạy giáp vòng
Ngó ra ngoài biển thấy con cá nằm ngất ngư.
Trai như anh đối lại chừ chừ
Trầu têm cánh phượng, bỏ khay cừ em dâng.
Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy,
Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa.
Em thương anh không dám nói ra.
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời.
Anh với em cũng muốn kết đôi,
Sợ vầng mây bạc trên trời mau tan.
Hồn ếch ta đã về đây (2)
Phải nằm khô cạn, ta nay lên bờ
Trên bờ những hốc cùng hang
Chăn chiếu chẳng có trăm đàng xót xa
Lạy trời cho đến tháng ba
Ðược trận mưa lớn ta ra ngồi ngoài
Ngồi ngoài rộng rãi thảnh thơi
Phòng khi mưa nắng ngồi ngoài kiếm ăn
Trước kia ta vẩn tu thân
Ta tu chẳng được thì thân ta hèn
Ta gặp thằng bé đen đen
Nó đứng nó nhìn nó chẳng nói chi
Ta gặp thằng bé đen sì
Tay thì cái giỏ tay thì cần câu
Nó có chiếc nón đội đầu
Khăn vuông chít tóc ra màu xinh thay
Nó có cái quạt cầm tay
Nó có ống nứa bỏ đầy ngoé con
Nó có chiếc cán thon thon
Nó có sợi chỉ son son dài dài
Ếch tôi mới ngồi bờ khoai
Nó giật một cái đã sai quai hàm
Mẹ ơi lấy thuốc cho con
Lấy những lá ớt cùng là xương sông
Ếch tôi ở tận hang cùng
Bên bờ rau muống phía trong bè dừa
Thằng Măng là con chú Tre
Nó bắt tôi về làm tội lột da
Thằng Hành cho chí thằng Hoa
Nắm muối cho vào cay hỡi đắng cay
Bụt ơi bụt hiện xuống đây
Lượm oan hồn ếch đón bay về trời
Trăm năm lẩn lộn khóc cười
Kiếp ếch, kiếp người cay hỡi đắng cay
(Phụ Đồng Ếch)
Kiến lửa tập đoàn, kiến vàng ở ổ
Cao đầu lớn cổ thiệt là kiến hùm
Cắn chúng la um: kiến kim, kiến nhọt
Nhỏ như con mọt thiệt là kiến hôi
Động trời nó sôi: kiến cánh, kiến lửa
Bò ngang, bò ngửa: kiến riện đơn chai
Bò dông, bò dài, bò qua, bò lại
Kiến đực nói phải, kiến cái làm khôn
Rủ nhau lên cồn xoi hang lạch cạch
Thuở xưa, trong sách Bàn Cổ sở phân
Sanh ra chúng dân đỏ đen như kiến
Ấu tử làm biếng chẳng có mẹ cha
Không ai dạy la, nên không biết sợ
(Vè Cái Kiến)
Đạo Đức,Đối Đáp,Sinh Hoạt,Văn Hóa,Cộng Đồng,Hát đối,
Tiếng anh ăn học cựu trào
Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên
- Nắm đầu thì sợ tội trời
Nắm ngang khúc giữa sợ lời thế gian
Giếng sâu anh phải thông thang
Kéo chị dâu lên đặng kẻo chết oan linh hồn
Tiếng anh người có học,
Sao anh chẳng nghĩ suy.
Tây bang, anh đi lính làm chi,
Xa cha lìa mẹ, còn gì chữ ân !
Anh ơi ! Nghe lấy lời phân,
Đừng đi lính mộ bỏ thân xứ người.
Tiếng anh thường ăn học
Thường đọc chữ quốc ngữ
Lại đây em hỏi thử địa đồ
Hỏi từ ngoài Huế hỏi vô
Con sông nào lớn, cái cầu nào cao
Sông Ba nước chảy ngã nào
Núi Đá Bia Đại Lãnh đứng địa đầu làm chi?
Tiếng đồn anh hay chữ (2)
Lại đây em hỏi thử
Đôi câu lịch sử Khánh Hòa :
Từ ngày Tây cướp nước ta,
Những ông nào dựng cờ khởi nghĩa
Anh hãy nói ra cho em tường.
- Nghe lời em hỏi mà thương,
Thương người nghĩa liệt tơ vương vấn lòng.
Vì thù non sông,
Họ thề không đội trời chung với giặc ác
Từ Nam chí Bắc,
Thiếu chi gan sắt đá đồng.
Ở Khánh Hòa thì có ba ông :
Ông Trần Đường giữ đèo Dốc Thị,
Ông Trịnh Phong trấn nơi Biển Cù (l)
Ông Nguyễn Khanh lo việc quấn nhu,
Ba ông một dạ, nghìn thu danh truyền,
Tiếng đồn rằng bậu hò hay
Ta xin đố bậu cối xay mấy niềng
- Cối xay mười sáu cái niềng
Xin hỏi lại bậu thuyền quyên mấy chèo
- Thuyền quyên mười tám cái chèo
Ta xin đố bậu con mèo mấy lông
- Đố chi đố ngặt đố nghèo
Đố chi lại đố con mèo mấy lông?
Bậu về tát cạn biển đông thì ta sẽ đếm hết lông con mèo
Trái bồ hòn trong tròn ngoài méo, (2)
Trái sầu đâu (sầu đông) trong héo ngoài tươi.
Anh ngồi trường học,Nghĩ tới chuyện nhà,
Mẹ anh thì già, Con anh thì dại,
Vợ lại nghén thai.
Mai kia nhụy nở, khai hoa
Miếng cơm, bát nước, biết ai cậy nhờ.
Chầu rày rảnh củ, rảnh lang
Rảnh công, rảnh việc, xuống Trường An ít ngày.
Hỏi thăm mưu kế ai bày
Đi ngang qua ngõ "làm đày" (l) không vô.
Vô đây ta kể công đồ
Trầu, cau, thuốc, giấy thuở mô đến chừ.