Ở đời nên phải chiều đời
Chồng thời như cú, vợ thời như tiên
Bởi chưng bố mẹ tham tiền
Cho nên cú ở với tiên cùng đời
Bao giờ mãn kiếp con cú kia ơi
Thì tiên với cú mới rời được nhau
Ở đời Kiệt Trụ sướng sao
Có rừng nem béo, có ao rượu đầy
Ở đời Nghiêu Thuấn khổ thay
Giếng đào mà uống, ruộng cày mà ăn
Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên
Đi chùa đi chiền bán thân bất toại
Ở đây lắm kẻ gièm pha
Nói vào thì ít nói ra thì nhiều!
Thương anh thương đủ mọi điều
Gió quanh em sẽ liệu chiều em che
Ai nói chi chàng chớ có nghe
Ông Tơ bà Nguyệt đã xe ta rồi
Dù ai khuyên đứng dỗ ngồi
Thì chàng cũng cứ đãi bôi qua lần.
Ở đây gần đất xa trời
Chăn bông chàng kết với người tri âm.
Chàng xuôi em vẫn âm thầm
Hai hàng giọt lệ đầm đầm như ma
Ruột gan chín khúc héo khô
Thương chàng vì nỗi tương tư đêm ngày
Nhớ chàng như bát nước đầy
Để em chuốc lấy chẳng rày mình hao
Đôi tay cầm lấy con dao
Tưởng như cắt ruột mà trao cho chàng.
Ở đây gần cảnh nhà chùa
Lẽ đâu có lẽ chuyện trò trăng hoa.
Trúc mai sum họp một nhà
Song tình đạo nghĩa đã già đồng cân.
Cũng liều phó thác cái thân
Khi vui cũng một Tấn Tần mà thôị
Ở đây có nước sông Hương
Có cây núi Ngự có đường Nam Giao
Bồng bồng sáu nhịp cầu cao
Thờ ơ bóng mát nơi nào cũng xanh
Thâm u một dải hoàng thành
Đình suông con én không đành bay đi
Ở đây có cảnh có tình
Có sông tắm mát có mình với ta.
Dành tranh ta lợp gian nhà,
Sớm ra nương biếc chiều ra rong đình.
Nhởn nhơ vui thú cảnh tình,
Có con sáo sậu trên cành líu lo.
Quê Hương, Đất Nước, Con Người, Làng Nghề,Tình Yêu Trai Gái,
Ở đâu đi bán cá con
Ở đâu nung chĩnh, nung lon, nung nồi
Ở đâu gánh đá nung vôi
Ở đâu nấu rượu cho người ta mua
Ở đâu không miếu không chùa
Ở đâu tế lễ rước vua về thờ
Ở đâu thêu quạt thêu cờ
Ở đâu chạm vẽ đồ thờ ống hoa
Ở đâu có lính quan ba
Có dinh quan sáu có tòa quan năm?
Ở nhà sợ mẹ cùng cha
Lẽ đâu tôi dám nguyệt hoa cùng người
Sinh ra trên tổng Đông Ngàn
Không ham vật võ khó làm thân trai
Ở đâu đi bán cá con
Ở đâu nung chĩnh, nung lon, nung nồi
Ở đâu gánh đá nung vôi
Ở đâu nấu rượu cho người ta mua
Ở đâu không miếu không chùa
Ở đâu tế lễ rước vua về thờ
Ở đâu thêu quạt thêu cờ
Ở đâu chạm vẽ đồ thờ ống hoa
Ở đâu có lính quan ba
Có dinh quan sáu có toà quan năm?
– Kẻ Dưng đi bán cá con
Kẻ Cánh nung chĩnh, nung lon, nung nồi
Kẻ Tự gánh đá nung vôi
Kẻ Rau nấu rượu cho người ta mua
Bên Tây không miếu không chùa
An Nam tế lễ rước vua về thờ
Hà Nội thêu quạt thêu cờ
Bắc Ninh chạm vẽ đồ thờ ống hoa
Hải Phòng có lính quan ba
Có dinh quan sáu có toà quan năm.
Ở đâu năm cửa, nàng ơi ! (Hỏi)
Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng?
Sông nào bên đục bên trong ?
Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh ?
Ðền nào thiêng nhất tỉnh Thanh ?
Ở đâu lại có cái thành tiên xây ?
Ở đâu là chín từng mây ?
Ở đâu lắm nước, ở đâu nhiều vàng ?
Chùa nào mà lại có hang ?
Ở đâu lắm gỗ thời nàng biết không ?
Ai mà xin lấy túi đồng ?
Ở đâu lại có con sông Ngân-Hà ?
Nước nào dệt gấm thêu hoa ?
Ai mà sinh ra cửa, ra nhà, nàng ơi ?
Kìa ai đội đá vá trời ?
Kìa ai trợ thuỷ cho đời được yên ?
Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời,
Xin em giảng rõ từng nơi từng người
- Thành Hà-nội năm cửa, chàng ơi !
Sông Lục-đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng.
Nước sông Thương bên đục bên trong,
Núi đức thánh Tản thắt cổ bồng mà lại có thánh sinh.
Ðền Sòng thiêng nhất tỉnh Thanh,
Ở trên tỉnh Lạng, có thành tiên xây.
Trên trời có chín từng mây,
Dưới sông lắm nước, núi nay lắm vàng.
Chùa Hương-tích mà lại ở hang ;
Trên rừng lắm gỗ thời chàng biết không ?
Ông Nguyễn Minh-Không xin được túi đồng,
Trên trời lại có con sông Ngân-hà.
Nước Tàu dệt gấm thêu hoa;
Ông Hữu-Sào sinh ra cửa, ra nhà, chàng ơi !
Bà Nữ-Oa đội đá vá trời ;
Vua Ðại-Vũ trị thủy cho đời yên vui.
Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời,
Em xin giảng rõ từng nơi từng người.
Ở đâu anh mới tới đây
Cớ sao anh biết đồng này đồng kia?
– Quê anh vốn ở Trường Yên
Anh đang dạy học ở bên xã nhà
Phận anh chưa có đàn bà
Cho nên mới hỏi cửa nhà sâu nông.
Ở xa tôi nghe tiếng bạn hò
Cách sông tôi cũng lội cách đò tôi cũng sang
Tới đây tôi chào hết bạn vàng
Chào người thục nữ chào nàng thuyền quyên
Người nào thiệt vợ Vân Tiên
Nói lên cho tôi biết tôi chào liền vài câu.
Ở sao cho được lòng người
Ở hẹp người cười ở rộng người chê
Chê là chê mất nề mất nắp
Cao chê ngỏng thấp chê lùn
Béo chê béo trục béo tròn
Gầy chê xương sống xương sườn bầy ra