Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
Người ở đời có khi thinh khi suy
Khi ngồi buồng ngói khi đi dưới bùn
Khi thì bát sứ đũa mun
Khi thì bát sứt đũa cùn cũng ăn.
Trên trời có đám mây xanh (7)
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh dọn đàng đưa dâu
Tỉnh Thanh cũng đóng trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Hưng Yên quạt nước hỏa lò
Thái bình thì phải giã giò gói nem
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm
Hải Dương vót đũa, Phủ Ðông đúc nồi
Sơn tây gánh đá nung vôi
Bắc Cạn thời phải thổi xôi nấu chè
Gia Ðịnh hầu điếu hàng xe
Phủ Ðình thời phải chém tre bắc cầu
Anh mời mười tám nước chư hầu
Nước Tây, nước Tàu anh gởi tận nơi
Anh mời hai họ nhà trời
Ông Sấm, ông Sét, Thiên Lôi đứng đầu
Trên trời có đông có tây
Có nam có bắc có cây ngô đồng.
Trên trời có cả cầu vồng
Có cái mống cụt đằng đông sờ sờ.
Trên trời có cả bàn cờ
Có ngục qủy sứ, có chùa Thiên Lôi
Trên trời có lửa mình ơi
Có mưa có nắng có người ta mong
Trên trời có vua Thần Nông
Lại có chú Cuội ngồi trong trăng già.
Tua rua trên bốn dưới ba
Nhị thập bát tú gọi là thất tinh.
Trên trời có một ông sao
Chỗ quang chẳng mọc mọc vào đám mây
Nước Hồ Tây biết bao giờ cạn
Nhị vườn đào biết vạn nào hoa
Đưa nhau một quãng đường xa
Hỏi thăm anh Tú có nhà Cửa Nam.
Trên trời có ông sao băng
Ở dưới đồng bằng có kẻ hái hoa.
Người ấy mà về tay ta
Trồng mía mía tốt, trồng cà cà sai.
Người ấy mà đi lấy ai
Trồng mía mía xấu, trồng khoai khoai hà.
Cấy lúa lúa chẳng nở cho
Mất ba đấu mạ cho bò nó ăn.
Ngày mai cấy lúa lăn tăn
Con chuột nó rúc thì ăn bằng gì.
Nuôi con con chẳng biết đi
Trăm đường thiệt cả lấy gì là hơn.
Trên trời có ông sao Thần
Bốn mùa chỉ lối cho dân ăn làm
Sang xuân Thần cúi lom khom
Là mùa trồng đậu dân làng biết chăng ?
Bước sang tháng chín rõ ràng
Lưng Thần hơi đứng là đang gặt mùa
Trên trời có sao tua rua
Ở dưới Kẻ Chợ có vua đúc tiền
Ruộng tư điền ai không cày cấy
Hỏi cô mình có lấy anh chăng
Mười hai cửa bể anh đã cắm đăng
Cửa nào lắm cá anh quăng chài vào.
Trên trời có sao tua rua,
Ở dưới hạ giới đang mùa chiến tranh.
Máu rơi thịt nát tan tành,
Máu trên đồng ruộng mái tranh bến đò.
Em thương dân tộc xin hò,
Hò rằng dân Việt phải lo giữ gìn.
Lạy trời cho máu về tim,
Máu đừng chảy nữa trên miền quê hương.
Trời sinh ra ông tướng tài
Cờ bạc xóc đĩa dông dài cả đêm
Canh trước tướng hãy còn tiền
Canh sau thua hết ngồi bên lọ hồ)
Cái quay đi thò tay móc lọ
Cái ngoảnh lại giả bộ chín say
Còn tiền đánh cái cũng hay
Hết tiền đi ngủ lại hay giật mình
Tưởng sự tình bạc nầy hai sấp
Chẳng ai ngờ nó lại sấp ba
Báy giờ quan tướng thua ra
Áo quần cố hết trở ra mình trần
Về đến sân vạch quần bắt rận
Vợ ở nhà tức giận không cơm
Tướng vào tướng ngự ổ rơm
Thấy con kẹt cửa dọn cơm tướng mừng
Khi tướng đi cơm gà cá gỏi
Khi tướng về cơm thổi với khoai (*)
Tướng ngồi chép miệng thở dài
Bụng đói cật rét đánh hai bát liền
Ăn xong vợ nó nghiền nó chửi
Thừa cơm mà cho lão hủi nó ăn
Thừa quần thừa áo thừa khăn
Làm tao đi chuộc mấy lần mấy phen
Chẳng thà tao có đồng tiền
Tao vất xuống giếng tao liền thấy tăm
- Bạc thời canh đỏ canh đen
Nào ai có dại mang tiền vất đi
Ngày mai bu mầy thử đi
Xem bạc Tướng đánh vậy thì làm sao
Mở canh xóc đĩa được bao tiền đầy
Vợ tướng mới đội về ngay
Miệng cười hớn hở như cây sanh tiền
Về nhà đem ra đếm liền
Gọi con lấy lõi xỏ tiền cho tao
Thì thào mà cất tiền vào
Để ai bán ruộng cho tao tậu dần
Gà đâu con nhốt vào bu,
Bố có uống rượu thì mua mấy đồng.
Bấy giờ Tướng chúi ổ rơm
Chẳng dám hạch nước hạch cơm hạch trầu
Vợ thương chồng ra màu rét mướt
Đem tiền đi mà chuộc áo về
Từ rày tướng hẳn xin thề
Còn đi đánh bạc chẳng về chi đây
Trời vần vũ mây phủ tối tăm,
Bấy lâu thổn thức ngã tâm.
Làm sao chung gối ngồi nằm với nhau.
Trước tôi chào, anh em đông đủ.
Sau tôi chào bạn cũ bá niên,
Câu chào câu hỏi đã yên.
Còn câu gá nghĩa chào riêng mình chàng.
Trầu ai đi dạm em đây
Hay là trộm mẹ trộm thầy cho anh?
Trầu ăn là nghĩa, thuốc xỉa là tình.
Ấy ai cắt mối tơ mành
Cho thuyền quên bến, cho anh quên nàng.
Bớ nường vội bước chân ra
Dò chừng dặm liễu bôn ba nương hòe
Mùa xuân gió thổi the the
Tiếng gà văng vẳng bóng tre mơ màng
Thấy ai mặc áo trắng toàn
Khăn thao nón Huế giống nàng như in
Tưởng là ong bướm đưa tin
Thấy hai mắt ngọc trực nhìn hẳn hiên
Ngó ra không phải bạn hiền
Cô đi bán gánh ở miền Hội An
Trở về luỵ nhỏ dầm dàng
Nhỏ nhằm bông cỏ nửa vàng nửa xanh.
Bộ nút vàng tra cổ chữ y
Chàng mà xa thiếp tài chi không phiền
Hội ni nhứt chết nhì điên
Sầu ưu tư trong dạ lòng phiền biết bao cơ
Thương nhau tiếc sững tiếc sờ
Bỏ chi quên nấy dật dờ như say
Cầm kim quên vá quên may
Bưng ve quên rượu bưng khay quên trầu
Đi cày quên cả ách trâu
Đi coi hát bội cầm chầu quên vui
Cầm cân quên dốc quên lui
Cầm tiền mà chĩa mấy dui một tiền
Cầm roi lên ngựa quên yên
Qua sông quên chống con thuyền mà qua
Đi đường quên nẻo gần xa
Tới lui lại sợ mẹ cha la rầy
Cầm xa quên kéo quên quay
Tay bưng bát nước quên đầy quên lưng
Bạn với ta thương nhớ lỡ chừng
Bỏ đi thì nhớ nhớ lại chín từng ruột đau.
Bớ thảm ơi! Bớ thiết ơi!
Bớ bạn nhân tình ơi !
Thân em như cái quả xoài trên cây,
Gió đông gió tây gió nam gió bắc
Gió đánh lúc la lúc lắc trên cành !
Một mai rụng xuống biết vào tay ai ?
Kìa cành trúc, nọ cành mai
Ông Tơ bà Nguyệt xe hoài chẳng thương !
Một lần chờ, Hai lần đợi
Sớm lần nhớ, Trưa lần thương
Anh thương em nhưng bác mẹ họ hàng chẳng thương !