Em là con gái Đàng Trong
Em đi thuyền dưới mất lòng thuyền trên
Ba năm ăn ở thuyền trên
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà
Xuống thuyền nhịp bảy nhịp ba
Trách anh hàng trứng ở ra hai lòng
Yêu quê hương thương miền cổ cựu,
Vấn vương tình đất tổ quê cha
Đêm đêm ra đứng hàng ba
Trông về quê mẹ lệ sa buồn buồn
À ơi… bông bần rụng trắng ngoài sông
Ai về anh dặn lời này
Phượng hoàng chỉ quyết đậu cây ngô đồng
Song le còn chút ngại ngùng
Biết rằng thầy mẹ thương cùng cho chăng?
Nẻo xa thấp thoáng bóng trăng
Cũng mong nhờ gió cát đằng (*) đưa dây
Quảng Hàn(`) cách mấy lần mây
Để cho duyên hiệp đấy đây cho gần.
Tiếng chuông lay bóng Bồ đề,
Con chim trắng cánh bay về Tây thiên.
Mong sao dân tộc bình yên,
Đạo lành che chở dân hiền thân yêu.
Dù cho đất sập trời xiêu,
Lòng tôi vẫn nhớ những điều giá gương.
Khắp nơi đồng ruộng phố phường,
Nhớ lời Phật dạy phải thường yêu nhau cùng.
Đạo vàng điểm núi tô sông,
Xây nền văn hóa Lạc Hồng thắm tươi.
Ai đi đường (đâu) ấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?,
Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Đông
Tìm bể cạn thấy đàn chim bay
Hôm qua là chín hôm nay là mười
Tìm em đã mướt mồ hôi,
Lại đứt nút áo lại rơi khăn đầu
Tìm em chẳng thấy em đâu,
Lội sông thì ướt quanh cầu thì xa
Có nghe nín lặng mà nghe, (*)
Những lời anh nói như se vào lòng.(*)
Trăm năm lòng gắn dạ ghi,
Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không.
Trăm năm chí quyết một chồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
Trăm năm không bỏ nghĩa chồng,
Vải thưa nhuộm lấy màu đen,
Vải thưa mặc vải mằu xinh khen màu.
Trăm năm tạc một chữ đồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng cũng không.
Trăm năm như cõi trời chung
Trăm nghề cũng phải có công mới thành
Cứ trong gia nghiệp nhà mình
Ngày đêm xem sóc giữ gìn làm ăn
Chữ rằng: "tiểu phú do cần"
Còn như đại phú là phần do thiên
Đừng trễ nải chớ ghét ghen
Còn như lộc nước có phen dồi dào
Trăm năm tạc một chữ đồng
Miệng thời gắn bó nhưng lòng thờ ơ.
Đấy thờ ơ, thì đây chăm chắm
Dốc một lòng em ngẫm không sai
Ai dối ai thì trời cũng biết
Ta nói dối mình ta quyết đinh ninh.
Nên ra kẻo luống công trình
Trước luống công mình, sau luống công ta.
Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Đá vàng trót hẹn, dạ càng đinh ninh.
- Chốn hữu tình đâu hơn chỗ cũ?
Gió thuận hòa văn vũ non sông
Nhớ lời nguyện ước ba đông
Đêm khuya chẳng ngủ, ngày không nói cười.
Nói lời phải giữ lấy lời
Tạc vàng bia đá để đời cho nhau.
Men tình không uống mà say
Nợ tình phải trả mà vay bao giờ
Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau
Thôi đừng bắc bực làm cao
Phèn chua anh đánh nước nào cũng trong
Nhớ ai nhớ mãi thế này
Nhớ đêm quên ngủ nhớ ngày quên ăn.
Nhớ ai em những khóc thầm,
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai ?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa như ngồi đống than ?
Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương ai cảm ai nhớ ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non
Giếng sâu thăm thẳm
Con chim trên cây cao nó đổ tăm tăm
Nghĩa nhơn anh tích để ngàn năm
Lẽ gì sớm viếng tối thăm duyên chàng
Nào ai ngờ bụng em ở dở dang
Sao mê xứ khác không phụ phàng đến ta đâu
Hồi nào anh nói em trao
Anh chờ em đợi tòng cao bá tàn
Thôi thôi em ở dậy dương gian
Chồng em em giữ chứ nghĩa chàng em đừng quên
Lửng lơ vừng quế soi thềm (3)
Hương đưa bát ngát càng thêm bận lòng.
- Dao vàng bỏ đẫy kim nhung
Biết rằng quân tử có dùng ta chăng?
Đèn tà thấp thoáng bóng trăng
Ai đem người ngọc thung thăng chốn này
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô (3)
Mượn kiệu chú lính đưa cô tôi về
Cô về chẳng lẽ về không
Ngựa Ô đi trước ngựa hồng theo sau
Ngựa ô đi tới Quán Cau
Ngựa hồng đủng đỉnh đi sau Gò Điều
Lúc đêm sương sương lạnh trăng mờ
Canh tàn, rượu tỉnh, lúc bấy giờ em nghĩ thương thân
Em tiếc thay trong giá trắng ngần
Nỡ gieo mình vào đám phong trần mà chơi
Chốn hang sâu lẩn khuất hương trời
Non xanh nước biếc để ai người biết cho
Con chim khôn đã mắc phải dò
Vui gì cái kiếp giang hồ hỡi chị em ơi
Tính đốt tay quá nửa xuân rồi
Đầu xanh mấy nỗi da mồi tóc sương
Kiếp hồng nhan nghĩ đến mà thương
Tài tình chi lắm để mang nợ đời
Trông non sông mà thẹn với Trời
Khi vui vui gượng, khi cười em cười suông
Ruột con tằm trăm mối tơ vương
Bên trời góc bể biết gởi can trường vào đâu
Ai về nhắn ả Mạc Sầụ
Hạc thời đối hổ, hạc đổ nhành mai
Hèn lâu gái mới gặp trai
Chàng mà gặp thiếp như bài liền pho
Anh thương em
Núi chảy thành tro, biển cạn thành gò
Sông sâu chín lạch sao đò còn đưa
Vái trời chồng cũ vợ xưa
Kết duyên phu phụ nắng mưa có trời
Đôi bên bác mẹ cùng già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào thức nấy cho chồng ra đi
Hết gạo thiếp lại gánh đi
Hỏi thăm chàng học ở thì nơi nao?
Hỏi thăm đến ngõ thì vào,
Tay đặt gánh xuống, miệng chào: Thưa Anh!