Đầu làng có cây chuối,
Cuối làng có cây đa,
Ngã ba có cây đại hồng
Con gái chưa chồng trong lòng hớn hở
Con trai chưa vợ ruột tợ trái chanh
Ngó lên mây trắng trời xanh
Thương ai cũng vậy thương anh cho rồi?
Đầu làng có con chim xanh (2)
Ăn no tắm mát đậu cành dâu gia
Đường về bên ấy bao xa
Mượn mình làm mối cho ta một người
Một người mười tám đôi mươi
Một người vừa đẹp vừa tươi như mình.
Ai xinh thì mặc ai xinh
Ông tơ chỉ quyết xe mình với tạ
Đầu làng cây ruối, cuối làng cây đa
Cây ruối anh để làm nhà
Cây đa hóng mát, nàng ra anh chào
Đôi tay bâng cái khăn đào
Bằng khi hội hát anh trao cho nàng
Túi anh những bạc cùng vàng
Để anh kéo nhẫn cho nàng đeo tay
Dù ai bấu chí nàng bay
Thì nàng phải giữ nhẫn này cho anh
Dù ai bẻ lá vin cành
Thì nàng phải nhớ lời anh dặn dò
Đầu làng cây duối, cuối làng cây da
Đường cái cháng ba (*)
Có cây thị hồng.
Con gái chưa chồng
Trong lòng hớn hở.
Con trai chưa vợ
Ruột thắt trái chanh.
Ngó lên quán Đảnh trời xanh
Chọn ai cũng vậy, gá nghĩa với anh cho rồi.
Đầu làng cây duối , cuối ngõ cây đa
Đàng cái ngã ba, anh đây thợ hàn
Hai mươi, hăm mốt đem ra anh hàn
Nụ này lớn lỗ hao than
Đồng đâu anh đổ cho tràn lỗ ni
Hết đồng, thì anh pha chì
Anh hàn cho một chặp chì ì mặt ra
Đầu hôm ngủ tới canh tư,
Còn nằm mà ngủ, muỗi thì nó cắn dư cả vùa
Canh năm thì dộng trống chùa,
Còn nằm mà ngủ, chúng lùa một bên
Ngủ thì quên tuổi, quên tên,
Ngủ cho mặt trời mọc đã lên ba sào
Sáng ra đái dựa hàng rào,
Còn đương ngây ngủ té nhào trong gai
Quét nhà long mốt long hai,
Con mắt dáo dác thấy trai ngó chừng
Bày ra cắt áo, cắt quần,
Cắt không kích tấc, nhằm chừng cắt ngang
Vải thời một tấc một quan,
Cắt thời khoét lỗ khoét hang đâu còn
Bày ra bánh cục bánh hòn,
Nắn bằng chiếc đũa, hấp còn bột không
Sáng ra đi cấy vần công,
Cấy thưa cấy nổi đi không về rồi
Bày ra cháo vịt, cháo bồi,
Cháo không có xác ăn rồi nhả ra
Từ nay cho tới hăm ba,
Cậy mai tới nói người ta không thèm
Chị em thấy vậy nói gièm,
Nấu canh chua tợ như hèm khó ăn
Làm bộ líu lăng,
Bánh bò, bánh thuẫn
Làm không mí mửng,
Lớp trọc lớp đen
Sang qua bánh men,
Thiệt là chai ngắt
Làm bộ ngoe ngoắc
Đi hấp bánh gừng
Quạt lửa phừng phừng
Mặt vàng như nghệ
Uổng công bốn bể
Học lúc văn minh
Nghĩ lại phận mình
Thiệt là thưa thớt
(Vè con gái hư)
Đầu hôm con bướm phụ tình
Tôi ngồi tôi nghĩ bổ phận mình vô duyên
Canh một trong dạ đảo điên
Trong người khỏe mạnh cũng vì phiền mới hư
Canh hai than khóc rã rời
Khóc hết nước mắt cũng vì người thuở xưa
Hai hàng châu lụy như mưa
Chàng xa thiếp cách thảm chư quớ trời
Đầu giồng có cây duối, cuối giồng có cây da,
Ngõ ba đường có cây tơ hồng.
Con gái chưa chồng cái lòng hực hỡ.
Con trai chưa vợ ruột thắt như tranh.
Ngó lên mây trắng trời xanh,
Ai ai cũng vậy ưng anh cho rồi.
Đầu giông có trồng cây chuối
Cuối giông có trồng cây đa
Trước ngã ba có sợi giày tơ hồng
Gái chưa chồng trong lòng hớn hở
Trai chưa vợ ruột thắt trái chanh
Ngó lên mây trắng trời xanh
Đâu cũng vậy, ưng anh cho rồi
Đầu con, đầu vợ,
Đứa lớn, đứa bé, đứa bế, đứa nằm,
Đứa lên một, đứa lên ba, đứa lên năm, đứa lên bảy.
Tao biểu mày quảy, mày không quảy,
Mày để tao quảy về cái đất Phú Ơn, (Phú Yên).
Nặng nề gánh vác giang sơn,
Đầu con, đầu vợ, cái đất Phú Ơn ta lại về.
Nhìn trông đỉnh núi tứ bề .
Cành mai chớm nở, ta về xứ ta!
Đấy với đây chẳng duyên thì nợ (2)
Đây với đấy chẳng vợ thì chồng,
Dây tơ hồng chưa xe đã mắc,
Rượu quỳnh tương chưa nhấp đã say,
Chẳng chè chẳng chén sao say.
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm.
Tìm em như thề tìm chim.
Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Đông.
Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
Đây với đấy chẳng vợ thì chồng
Dây tơ hồng chưa se đã mắc
Rượu Quỳnh Tương chưa nhắp đã say
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay bể Bắc đi tìm bể Ðông
Đấy lạ thì đây cũng lạ,
Anh kêu em dạ, thiên hạ đều khen.
Tưởng là đó nhóm, đây nhen,
Hai bên hiệp lại như đèn mới xinh.
Ai ngờ anh lại phỉnh mình,
Qua cầu rút ván để mình bơ vơ.
Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp,
Nhớ trông tha thiết, tội nghiệp cho em.
Ôm sầu chất thảm ngày đêm,
Năm canh lăn lộn, gối nghiêng một mình.
Đấy còn không đây cũng còn không
Đấy kén vợ đẹp, đây trông chồng giàu
Chuộng chuối chuối lại cao tàu
Thương anh anh lại ra màu làm cao
Xin đừng bắc bậc làm cao
Phèn chua em đánh nước nào chẳng trong.