Nỗi buồn ngấn lệ rưng rưng
Hỏi rằng thấu hiểu mấy từng ruột gan
Hang Hương Hách khe Đá Bàn
Mong nường sớm đến để bàn việc chung
Sự đời nghĩ cũng vô cùng
Nường ơi nường hỡi cùng chung nỗi lòng
Ì ầm con sóng mênh mang
Va đầu vào đá âm thầm chịu đau . . .
Lời nguyền hai mái đầu xanh
Bạn ham giàu Bàn Thạch phụ ba cái tranh Sơn Chà
Trai mười bảy gặp gái mười ba
Trai anh ham sáu gái em đà hăm hai
Lời nguyền với bạn không sai
Bữa mô có rãnh cậy ông mai đến nhà.
Anh đi em cũng xin đi
Anh thì Vệ quốc em thì cứu thương
Đôi ta ra giữa chiến trường
Chung phần chiến đấu xóm phường tự do
Ở nhà đã có mẹ lo
Còn một đôi bò mẹ bán mẹ tiêu
Đôi ta giết giặc cho nhiều
.
Thành công rồi lại mai chiều có nhau
Anh đi em mới trồng hoa
Anh về hoa nở đặng ba trăm nhành
Một nhành là chín búp xanh,
Bán ba đồng một, để đành có nơi.
Tiếng anh ăn học già đời
Cậy anh tính thử vốn lời bao nhiêu?
Anh đi lên huyện Điện Bàn
Cho em nhắn chút tin chàng thi đua
Nhà em thi lúa phơi khô
Gánh mau lên nộp quỹ trao tại đình
Lúa trao cho chính phủ mình
Nuôi quân đánh giặc đặng mình tự do.
Anh đi lính hay đi chết mướn
Cho em nghe cái sướng chút nà
Cái đồ bỏ mẹ bỏ cha
Bỏ tình chồng vợ bỏ tình con thơ
Sao anh như dại như khờ
Cứ đòi đi lính phụng thờ Tây bang
Mấy lời em gián em can
Anh nên nghĩ lại tính đàng thiệt hơn?
Anh đi ngang nghiêng nón làm thinh
Em kêu em hỏi tâm tình
“bất biến tương kiến nghiêm phong”
Em đây không phải lang lang chạ chạ
Xin anh đừng đem dạ nghi nan
Bút sa xuống giấy ngang hàng
Em đây không phải trốn làng bỏ ai.
Anh đi ruột nghé quấn lưng
Muối rang một ống tiêu gừng nửa cân
Trèo non vượt suối bao lần
Nắng dang mấy bận mưa dầm mấy phen
Anh đi tiếp vận Tây Nguyên
Gót mòn vai nặng đường quen quản gì.
Anh kia thợ mộc thợ nhà
Hỏi anh đục một trăm lỗ anh đục đầu vào lỗ mô
- Tôi làm thợ mộc đục nhà
Đục cột đục kèo đục xuyên đục trính
Muốn lắp thì tôi phải đục lỗ xà
Sẵn cái đà tôi đục luôn lỗ mẹ lỗ con!
Cóc kêu ba tiếng thấu trời
Dân kêu kêu mãi mấy đời thấu ai
Của dân đem nộp quan xài
Hở môi quan đá quan bạt tai bỏ tù
Nhục hèn đã mấy mươi thu
Lẽ mô chịu câm chịu điếc chịu đui mù răng bà con
Còn trời còn nước còn non
Còn Tây ở lại dân ta còn đấu tranh.
Cau khô khéo bửa cũng dày (2)
Có thương cho mấy hồi này cũng xa
Bây giờ hỏi thiệt cô ba
Còn thương nghĩa cũ hay là hết thương
Ban ngày dang nắng tối lại dầm sương
Thấy ta lao khổ mình thương không mình
Bao giờ cho liễn xa đình
Hạc kia xa hương án hai đứa mình mới xa.
Câu ni câu nữa ta về
Lời nguyền gởi lại tối mai
Đỏ phân đây giải thử ai bạc tình
- Bạc chi mà bạn kêu ta bạc
Chim kêu suối ngọt ngọn đèn tỏ lưu ly
Thiếp chờ chàng đã bốn con trăng ni
Chàng không lai vãng nên thiếp ra đi lấy chồng
- Nhất chờ nhị đợi tam trông
Văn kỳ thanh em đã có chồng thời thôi.
Ai đưa nàng quạt đến đây
Cho nên quạt ốm quạt gầy nhúm xương
Tứ bề mình phất giấy hường
Mình trúc lá nổ hay là quạt bông
Đêm khuya vắng vẻ tịnh không
Hai tay động tĩnh thông đồng đáo lai.
Ai hát hay em thưởng cái thùng
Đem về đựng nước uống chung cả nhà
- Anh đây chẳng lấy cái thùng
Em đem về đựng nước cho ông với bà
Đêm khuya nóng nực ông lại bước ra
Xối đôi ba gáo cho đỡ xót xa trong mình
Nhón chân kêu bớ gái nữ trinh
Trăm năm đi nữa đừng thấy nghĩa mình nói chơi.
Bảy phủ huyện ấy tên chi
Sát ngoài phía Bắc vậy thì Hòa Vang
Giữa thì có phủ Điện Bàn
Tỉnh thành kia cũng ở ngang một bề
Duy Xuyên huyện ở trong kề
Quế Sơn vô nữa thì về Phủ Thăng
Hà Đông Quảng Ngãi sát giăng
Còn huyện Đại Lộc mới tăng lên cùng
Nhìn xem non nước trùng trùng
Ngõ nguồn có sáu phải không tên gì
- Hữu Bang Sát núi Trà My
Chiên Đàn nguồn ấy ở về phía trong
Thu Bồn một dải quanh vòng
Ô Da thì ở trên dòng sông Con
Lỗ Đông sát núi Cao Sơn
Cu Đê thì ở gần hòn Hải Vân
Lại xem đến dưới hải phần
Cửa biển có bốn xa gần đâu đâu
Cu Đê Thủy Tú có cầu
Đà Nẵng hải khẩu nước sâu đậu tàu
Phố cùng Đại Chiếm gần nhau
Còn cửa Đại Yểm ở sau Tam Kỳ
Kìa bảy trạm ấy tên chi
- Nam Chơn phía bắc trong thì Nam Vân
Dọc theo đường cái kể lần
Nam Hòa thì lại ở gần phủ Thăng
Quế Sơn Nam Ngọc sát giăng
Còn trạm Nam Phước 13 ở đằng Duy Xuyên
Miếu Bông Nam Giản gắn liền
Nam Ô thì lại ở miền Hóa Ô
Ngàn năm xây dựng cơ đồ
Vật trong thổ sản tỉnh mô dám bì
Nông Sơn than đá thiếu chi
Bảo An đường tốt Trà My quế nhiều
Bạc vàng ở tại Bồng Miêu
Phú Nam Phú Thượng biết bao nhiêu chè
Tơ cau thuốc chở đầy ghe
Hội An buôn bán tiếng nghe xa gần
Một ngàn bốn chục xã dân
Ai ai cũng có một phần giang sơn.
Bề mô cũng đợi cũng trông
Trai thương vợ thì đừng sợ gái thương chồng thì đừng kinh
Thương nhau cho trót lòng trinh
Mai sau có lậu tiếng về nhà
Chết thời em chịu chết chớ em không xa ngãi chàng.
Bên ni sông Hàn
Ngó qua bên tê Hà Thân nước xanh như tàu lá
Bên ni Hà Thân
Ngó qua bên tê Hàn phố xá nghênh ngang
Từ ngày Tây lại Sứ sang
Đào sông Câu Nhí bòn vàng Bồng Miêu
Dặn tấm lòng ai dỗ em đừng xiêu
Mưa mai có bạn nắng chiều có ta.
Bên sông thưa thớt tiếng gà ,
Mây trôi xuống bến trăng đà về tây
Đò em đợi bến sông này
Đưa đoàn chiến sĩ đêm nay lên đường
Đò em chở nặng tình thương
Chở lòng yêu nước can trường qua sông.
Vòng chỉ đỏ chưa trao đã đứt
Sự ân tình chưa hiệp đã ly
Thiếp chờ chàng ba bốn con trăng ni
Cớ sao nông nổi mỗi nơi mỗi đàng
Phải chi mình thiếp mình chàng
Không ăn khó chịu thế gian tiếng đồn
Thiếp nguyện cùng chàng nhất lý tư ngôn
Nói chơi với bạn như diều trên dây
Chàng ơi phân giải cho em khuây
Bổn phận em chừ không ăn ở chi đặng nhiều ngày
Bổn phận em chừ khác thể như chim bay
Khi ni ở Quảng mai đây Sài Thành
Xa làm chi xa đoạn xa đành
Chốn quê hương chàng dời gót mỏm gành thiếp lui
Xa nhau nước mắt sụt sùi
Khăn xéo lau chẳng ráo vạt áo chùi chẳng khô
Đau tấm lòng chàng biết chừng mô
Thiếp về Cửa Đại biết mô chàng tìm
Phải chi có cánh như chim
Nào ai sớm oán chiều hiềm cũng không
Dốc lòng đợi bạn cho mãn mùa đông
Thiếp có lòng thiếp đợi chàng có công chàng chờ!
Vòng tay thưa cậu xã đi khai
Cậu đừng xê qua xích lại mà sai cái bổn làng
- Làm việc làng không xê xích sao xong
Bây giờ ông có tương nhiêu đáo lão
Không lẽ để ống trong bổn làng
Bây giờ phải thế chồng nàng
Kẻo mà xâu cao thuế nặng thì quan không huề.
Vừa may gặp lại lão bà
Ngọn ngành sau trước tỏ ra cùng chàng
Nguyệt Nga mô làm lụy giữa đàng
Nguyệt Nga mô cống sứ.cùng nàng Kim Liên
Nguyệt Nga mô thác xuống huỳnh tuyền .
Nguyệt Nga mô ôm bức tượng nhảy liền xuống sông
Nguyệt Nga mô lâm lụy Bùi Công vườn đào
Nguyệt Nga mô lên núi Ô Cao hỡi nường
Bao nhiêu sự tích kể hết chàng tường
Đây ta với hẳn là nàng Nguyệt Nga
Ta đây quốc trạng Sở gia
Vì chưa dẹp giặc Ô Qua lạc đường.