Bởi vì con heo nên phải đèo khúc chuối,
Bởi vì con muỗi nên phải thả màn loan,
Bởi vì chàng nên thiếp phải chịu đòn oan
Phụ mẫu nhà đay nghiến, thế gian chê cười.
Trèo lên cây bưởi hái hoa (2)
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi từ ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra
Trèo lên cây gạo con con
Muốn lấy vợ giòn phải nặng tiền cheo
Nặng là bao nhiêu?
Ba mươi quan quý.
Mẹ anh có ý mới lấy được nàng
Mai mẹ anh sang, Mẹ nàng thách cưới
Bạc thì trăm rưỡi, Tiền chín mươi chum
Lụa thì chín tấm cho dày
Trâu bò chín chục đuổi ngay vào làng.
Anh sắm được anh mới hỏi nàng
Nếu không sắm đủ chớ vào làng làm chi!
Trèo lên cây khế nửa ngày (2)
Ai làm chua xót lòng này khế ơi!
Mặt trăng sánh với mặt trời
Sao hôm sánh với sao mai chằng chằng.
Mình ơi có nhớ ta chăng?
Ta như sao vượt chờ trăng giữa trời.
Một bụi tre sinh năm, ba bụi trảy
Một nhánh trảy sinh năm, bảy cây viết son
Em có gả chị cho anh thì nhân nghĩa vẫn còn,
Em mà không gả, anh bắt giữ con trọn đời.
Lưỡi câu anh uốn đã vừa
Sợ lòng cha mẹ kén lừa nơi đâu.
Vực sâu thì mặc vực sâu
Kìa sâu hay cạn, nỡ đâu lừa hoàị
Mạ non mà cấy đất biền
Mưa hòa, gió thuận, có tiền cưới em.
Mắc mối tơ, em quơ mối chỉ,
Thấy anh thùy mị, em thương hủy thương hoài.
Anh ở xóm trong, em ở xóm ngoài,
Biết làm sao cho khuy gài liền nút, nút gài liền khuy
Chàng về em dặn lời này,
Dặn câu thưa mẹ, dặn lời trình cha.
Đã đành duyên phận đôi ta
Thì chàng sẽ bước chân ra mà về
Chàng về xin cứ việc về
Đừng nên bẻ lá nguyện thề với ai
Chàng về mua chỉ mua kim,
Thêu loan thêu phượng mới nên khăn nầy
Thêu cho đủ lối mới hay
Anh thời thêu phượng, em nay thêu rồng
Bốn bên thêu bốn cành hồng
Ở giữa thêu rồng, phượng lộn xung quanh
Ở giữa chỉ đỏ rành rành
Bốn góc em thêu bốn cành quế chi
Đố anh thêu được hoa quỳ
Đố anh thêu được bốn bốn vì cành hoa
Anh về mượn thợ thêu đi
Anh mà thêu được em thì mất khăn
Nước mắt nhỏ sa, khăn mùi soa thấm ướt
Điệu can thường nghìn dạm anh quyết theo
Đường trường, gió ngược, nước reo
Thương em chẳng nệ mái chèo ngược xuôi
Nước mắt nhỏ sa, khăn mùi soa thấm ướt (2)
Trời hỡi trời có biết hay không
Nghĩa nhân thương quá vợ chồng
Vắng nhau một buổi, ngồi trông sững sờ
Ai làm lửng lửng lơ lơ
Em trông em biết, anh chờ anh hay
Ai làm cho đó xa đây
Ai bảo thiếp cách, ai bày chàng xa
Ba mươi Tết, Tết lại ba mươi,
Vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú khách.
Một tay cầm cái dù rách,
Một tay xách cái chăn bông.
Em đứng bờ sông, em trông sang bên nước người.
Hỡi chú chệc ơi, là chú chệc ơi!
Một tay em cầm quan tiền,
Một tay em xách thằng bồ nhìn.
Em ném xuống sông,
Quan tiền nặng thì quan tiền chìm.
Bồ nhìn nhẹ thì bồ nhìn nổi ?
Ai ôi! Của nặng hơn người.
Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
Anh tiếc công anh gắn bó với cô nàng bấy lâu
Bây giờ cô lấy chồng đâu
Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng
Năm trăm anh đốt cho nàng (*)
Còn năm trăm nữa giải oan lời thề
Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai ?
Bây giờ nàng đã nghe ai ?
Gặp anh ghé nón, chạm vai chẳng chào
Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng (2)
Công anh dan díu với nàng bấy lâu
Bây giờ nàng lấy chồng đâu
Để anh mua biết trăm cau nghìn vàng
Trăm cau thì để tặng nàng
Nghìn vàng thì để giải oan lời thề
Tiếng đồn rằng bậu hò hay
Ta xin đố bậu cối xay mấy niềng
- Cối xay mười sáu cái niềng
Xin hỏi lại bậu thuyền quyên mấy chèo
- Thuyền quyên mười tám cái chèo
Ta xin đố bậu con mèo mấy lông
- Đố chi đố ngặt đố nghèo
Đố chi lại đố con mèo mấy lông?
Bậu về tát cạn biển đông thì ta sẽ đếm hết lông con mèo
Chầu rày rảnh củ, rảnh lang
Rảnh công, rảnh việc, xuống Trường An ít ngày.
Hỏi thăm mưu kế ai bày
Đi ngang qua ngõ "làm đày" (l) không vô.
Vô đây ta kể công đồ
Trầu, cau, thuốc, giấy thuở mô đến chừ.
Ba với ba là sáu,
Sáu với bảy là mười ba.
Bạn nói với ta không thiệt không thà
Như cây đủng đỉnh trên già được non.
Khi xưa, bạn nói với ta chưa vợ, chưa con,
Bây giờ ai đứng ở đầu non bạn kìa.
Bạn nói với ta chưa có hiền thê,
Bây chừ ai đứng đó, bạn trả lời thề cho ta. (1).
Bắc thang lên hỏi trời già
Chỉ hồng đâu tá, mượn và bốn dây.
Để ta xe kết đấy đây,
Xe chim loan phượng với cây ngô đồng.
Xe tố nữ với anh hùng,
Xe trang thục nữ bạn cùng thi nhân.
Bạc tình chi lắm hỡi chim
Bỏ nhành lê khô héo đi tìm nhành xanh.
Bạn ham nơi kẻ dỗ người dành
Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta.
Cầm dao cắt đứt ruột ra
Ruột đau cho mấy không bằng xa nghĩa chàng!