Xa xôi non nước ngàn trùng
Hạ bài thơ ngọc gởi thăm bạn hiền
Soạn bút nghiên ra nước mắt chứa chan
Con ngươi mờ mịt hỏi đàng mô biên
Kể từ ngày xa cách bạn hiền
Đêm nằm không ngủ ngày phiền tứ chi
Ta phân với bạn làm ri
Nơi mô xuống nút vừa khuy bạn gài.
Xăm xăm muốn bước qua mương
Muốn đi theo bạn còn thương mẹ già
Hai hàng châu lệ nhỏ sa
Bạn ơi hỡi bạn chờ ta đôi ngày
Chờ cho biển cạn cát bay
Để bạn bớt nhớ đây ta rày thôi thương.
Xê qua có hạt mưa rào
Hạt thời xuống giếng hạt vào vườn hoa
Hai bên bác mẹ cũng già
Lấy anh hay chữ dế mà thờ chung
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào áo nấy cho chồng đi thi
Hết gạo thiếp gánh gạo đi
Hỏi thăm trường học tự thì bao xa.
Nguyệt tàn niên chung cảm thấy lòng mình man mác
Cùng nhau đạm bạc nâng chén tất niên
Chúng ta là khách đồng thuyền
Chờ khi thuận buồm xuôi gió trở lại miền Hội An.
Nhà anh giàu ít kẻ dám vô
Trong nhà trống rỗng chỗ mô cũng thấy trời
Ngoài vườn không thiếu vật chơi
Màng màng cỏ cú mọc thời huyên thiên
Ngó ra vạt đất trước hiên
Rau dền rau má mọc riêng hai hàng
Trong nhà có.một cái giàn
Một trăm chiếu mục một ngàn lá tơi
Lại thêm một mớ nón cời
Một đùm giẻ rách treo thời thậm sang
Ngó ra trâu ruộng nghênh ngang
Đến mùa lúa chín gặt trâu lan ngoài đồng
Gặt rồi xây lại hồi công
Lúa nhà ai nấy gánh về nhà, Đòn xóc không tôi về
Nồi đất nấu sắn nửa khét nửa khê
Đem về chấm muối ăn no nê ngon lành.
Bừa ăn mấy cái chén sành
Cái sứt cái mẻ cái lành thì răng cưa
Nồi hư trã bể dư thừa
Đũa thì bằng sắt không mua tốn tiền
Nhón chân kêu bớ bạn hiền
Anh giàu như vậy em còn phiền nỗi chi?
Nhắn người Chợ Tổng Thanh Khê
Nhắn ông ngoài biển làm nghề mới vô
Người thương tui ở chỗ mô
Nhắn qua Bàn Thạch nhắn vô Tam Kỳ
Nhắn người ở lính Trà My
Nhắn cô đò dọc cùng ghi tấm lòng
Trở về tui nhắn thợ đan nong
Nhắn ông Cẩm Lậu quơ rong Thanh Hà
Nhắn kẻ gần chí những người xa
Nhắn ông bán lụa nhắn bà bán thao
Hỏi thăm chị bán giáo bán dao
Người thương tui ở chỗ nào có thấy không
Càng ngày càng đợi càng trông
Ai mà ở bạc thì xuống sông chết chìm.
Mồ hôi ra như nước anh cởi áo vắt vai
Mặt nhìn mặt mặt lại không khác
Bạc đồng bạc đổi lại tám nguyên
Vua ba năm mở hội cầm quyền
Nhất sánh nhì tử anh cũng nguyền một khi
Phận nàng là gái nữ nhi
Thấy liễn hỏi liễn biết liễn chi hỏi chừ?
Mở lời chào chào chung chào chạ
Có người khách lạ em mới chào riêng
Chào rồi buông miệng hỏi liền
Hỏi người khách lạ băng miền tìm ai
Mở lời chào anh em đông đủ
Sau mở lời chào bạn cũ bá niên
Bấy lâu nay cách nợ trở duyên
Đau lòng chàng không mấy cho phiền dạ em.
Mở lời chào gió chào trăng
Chảo qua núi Chúa chào băng Sơn Chà
Mở lời chào hết các cậu đường xa
Hỏi ai công tử hà sự hay rãnh việc nhà đến chơi
Trầu đâu đem sắp vài cơi
Chiếu đâu đem trải mà ngồi cho yên
Mời rồi xoay lại hỏi liền
Hỏi ai công tử hà sự hay tìm gái thuyền quyên cảnh này?
Mở lời chào lân gia cho chí lý gia
Chào xuống Đông Lãnh chào qua Đông Bàn
Trường này lập điệu hò khoan
Trai nam thanh gái nữ tú băng ngàn đến chơi
Điệu hò khoan hát hố khiến đôi bạn hường
Đông tây nam bắc tứ phương anh hào
Mở lời chào Hạng Võ tài cao
Chào quanh Hạng Bá chào vào Hạng Lương
Rượu quỳnh tương chén ngọc ve vàng
Trước tui mời anh em lưu hữu sau mời chàng Phạm Tăng
Xưa rày yến ẩm đôi phen
Bữa ni ngộ gặp dựng cái lễ kim bằng Thoại Hương.
Chẳng thà con giết mẹ đi
Chẳng thà con chết từ khi lọt lòng
Ba năm bú mớm ẵm bồng
Mong con khôn lớn đền công sinh thành
Tưởng con tuổi trẻ đầu xanh
Nên cơ nên nghiệp rạng danh cửa nhà
Nghe lời lừa phỉnh dèm pha
Bỏ bê nhà cửa con ra ở đồn
Ở đời cay đắng gì hơn
Theo Tây cướp nước phụ ơn sinh thành
Súng Tây con bắn người mình
Nhẫn tâm đến thế sao đành hỡi con
Cây oằn vì bởi trái sai
Xa nhau vì bởi ông mai ít lời
Phải chi lên được trên trời
Để xem căn số đổi dời về đâu
Phải hôm áo chẳng kết bâu
Kết bâu một thuở chịu sầu cả năm.
Cây cao bóng mát lá rung
Hai đứa mình hòa máu uống chung mà thề
Thiếp thăm chàng một chút thiếp về
Đừng đong đi trút lại liệu bề không lâu
Kể từ ngày mình ốm mình đau
Bắt từng con tép nhỏ nấu canh rau nuôi mình
Bông xứng bông ,bình lại xứng bình
Mực kia xứng viết hai đứa mình còn xứng đôi.
Thương chàng lắm lắm chàng ơi (2)
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than
Đêm khuya gió lọt thấu xương
Chàng về để thiếp những thương cùng sầu
Mình có thương mình cắt tóc mình thề
Chỉ trời rạch đất chớ hề bỏ nhau.
Thuyền em lủng quách đôi nan
Chẳng tin anh đội về làng anh coi
- Làng anh làm biển hẳn hòi
Tàu thuyền dư dật chẳng coi làm gì
Khuyên em hãy để lại đi
Để cho làng xóm em thì tới coi
Đừng để thuyền lủng thiệt thòi
Vót nan dặm lại trong ngoài kín bưng.
Thương em thì tam tứ núi cũng trèo
Thất bát sông cũng lội tứ thập nhị đèo cũng qua
Đã thương nhau thì chẳng kể gần xa
Thương em thương đã quá chừng
Trèo đèo không mệt ngậm gừng không cay.
Sáng mai em đi chợ Huế
Chiều xế em đi chợ Hàn
Bán thân bất toại nuôi chàng lớn khôn
Nuôi chàng rồi như nước đổ lá môn
Thiếp không cấp dưỡng còn hồn chàng đâu?
Sáng mai ra đứng sông Tiên
Thấy dòng nước chảy ngả nghiêng tai bèo
Chiều chiều ra đứng đầu đèo
Thấy cây sầu lá rũ trên đèo Hải Vân
Buồn tình ra đứng sông Ngân
Thấy cao vòi vọi sóng gầm bao quanh
Bớ người mắt phượng mày xanh
Bớ người mặt đỏ da sành đi đâu
Chim kêu ríu rít vườn dâu
Bạc ân tình chi hỡi bạn để cho sầu cho em
Vòng tay qua cổ nước mắt hòa như mưa
Đôi ta có gặp cũng vừa nhau đây
Bữa ni ta gặp bạn vầy
Đến mai không gặp có rầy hay không?
Canh chầy sầu khổ đêm đông
Làm cho ta dựa phòng không đợi chàng
Cho nên chịu tiếng vô vàn
Hoa sầu hoa héo thiếp nhớ chàng lắm chàng ơi?
Sáng mai ra ngoài ngõ
Sương sa lụy nhỏ
Ngọn cỏ ướt mèm
Chưn dò con mắt liếc xem
Thấy người đứng đó sầu đêm sầu ngày
Về nhà rũ rượi chân tay
Cầm cuốc cuốc rớt cầm cày cày rơi.