Anh là con ông nào bà nào
Nói lên một tiếng cho má đào chào anh
- Anh là con ông cả
Cháu ông xã trong làng
Con ông vua Vũ Đế
Cháu ông Ngọc Hoàng
Cầm kỳ thi họa lên thượng đàng cỡi hạc chơi tiên.
Bạn hỏi ta ta mới phân sang
Tôi đây ở phủ Điện Bàn
Ở Thanh Châu tổng ở làng Quảng Xuyên
Bạn hỏi ta ta mới nói liền
Ta đang còn tùng cư với cha mẹ chứ chưa tư riêng nơi nào
Thuyền quyên mới gập anh hào
Chàng mà gặp thiếp cũng giả như ai trao miếng đường.
Ban mai ra đứng xem mây
Mây rủ thảm đầu non mượt mượt
Ban chiều ra đứng trông nước
Nước chảy tới cửa biển thênh thênh
Nghĩ tình mà quá vô tình
Hành vân lưu thuỷ không biết bạn mình vào đâu
Kiếm tìm trên bực dưới sâu
Chốn Đông Ngô vắng mặt cảnh Tần lầu biệt ly
Non thề biên hẹn như in
Người thương đi mất dễ kiếm tìm người thương?
Ban mai ra đứng xem mây (2)
Thấy mây giăng không biết mấy chỗ
Ban chiều ngó xuống dưới biển
Thấy sóng vỗ không biết mấy tầng
Giận cho biển hồ không ai tát mà lưng
Lửa kia không đốt răng cây trên rừng chết khô
Xưa bữa rày bạn bỏ đi mô
Cho sầu vắng vẻ ra vô một mình!
Anh ra đi em mới trồng hoa (2)
Anh về hoa đã nở ba trăm nhành
Một nhành là bảy búp xanh
Bán ba đồng mốt tiền dành có nơi
Bận rày đã rảnh đã thơi
Mời anh tính thử lỗ lời bao nhiêu?
Con chim phụng hoàng bay ngang qua chợ
Kêu bớ bạn hàng duyên nợ về đâu
Chẳng qua duyên nợ ông trời giùm
Ba trăng trổ trước mộng chùm trổ sau
Ba trăng trổ trước phơi màu
Mộng chùm trổ muộn nhà giàu đặng ghê
Thuyền ai chèo giữa bốn gành
Bớ thuyền đứng lại cho anh đi nhờ
Còn ai ăn nói phỉnh phờ
Thuyền em chật lắm đi nhờ chẳng đặng đâu
Miệng hỏi tay bắt lấy sào
Rửa chân cho sạch bước vào sau mui
Chờ cho đèn tắt lửa vùi
Lái bạn ngủ hết còn tui với nàng
Nàng ơi thức chớ ngủ chi nàng
Ngồi dậy anh kể chung tình nàng nghe
Sự tình nàng chẳng kịp nghe
Trách gà trống tía te te gáy hoài
Trách trời sao vội sáng mai
Để duyên lơ lửng chịu bài dở dang
Trống tầm vông ai vỗ bập bùng
Làm cho con sít lội sông đi tìm.
Sớm mai ra đứng sông Tiên (2)
Thấy dòng nước chảy ngả nghiêng tai bèo
Chiêu chiêu ra đứng đầu đèo
Thấy cây xàu lá xủ trên đèo Hải Vân
Buồn tình ra đứng sông Ngân
Thấy cầu cao vòi vọi sóng gầm bao quanh
Bớ người mắt phượng mày xanh
Bớ người mặt đỏ da sành đi đâu
Chim kêu ríu rít vườn dâu
Bạc ân tình chi hỡi bạn để chừ sầu cho em
Đêm năm canh mù mịt sương sa
Vòng tay qua cổ nước mắt và như mưa
Trăm lạy ông trời bớt gió thôi mưa
Đôi ta có gặp cũng vừa nhau đây
Bữa ni ta gặp bạn đây
Đến mai không gặp có rầy hay không
Canh chầy sầu khổ đêm đông
Làm cho ta dựa phòng không đợi chàng
Cho nên chịu tiếng vô vàn
Hoa sầu hoa héo thiếp nhớ chàng lắm chàng ơi !
Sông biển cạn còn lòng em không cạn
Núi lở non mòn nghĩa bạn không quên
Đường còn đi xuống đi lên
Ơn bạn bằng biển ta đền bằng non
Đường mòn duyên nợ không mòn
Chết thì mới mất sống còn gặp nhau
Lời nguyền trước cũng như sau
Em không phụ khó ham giàu ở đâu.
Sông Câu Lâu bên sâu bên cạn
Đất An Quán bên lở bên bồi
Gặp nhau kẻ đứng người ngồi
Thà rằng không biết thì thôi
Chớ gặp nhau cũng chẳng nên đôi cho mình
Thiếp với chàng nặng nghĩa nặng tình
Chàng ra đi lính lệ đê thiếp một mình lẻ loi.
Anh về bứt đậu bứt cà
Để em đi chợ kẻo mà lỡ phiên
Chợ lỡ phiên tốn công hại của
Miệng thế đời người rủa sao nên
- Lấy chồng phải gánh giang san
Chợ phiên còn lỡ giang san còn gì.
Nằm nhà nghe trống Trà Sơn
Nghe mõ Trà Kiệu nghe đờn Miếu Bông
Biết là có thực hay không
Dựng xe đổ nước lên đồng làm mưa
Với người tình cũ năm xưa
Không trọn tình chồng vợ cũng đón đưa đôi lời.
Nằm nhà nghĩ nhớ cựu giao
Nhớ khoan nhớ khoái nhớ sao vô hồi
Tối rủ anh em bạn tới nơi
Lấy bàn cờ tướng đánh chơi giải sầu
Sắp rồi vô nước pháo đầu
Lên con mã đối chặp lâu xe hoành
Tốt biên để đó thủ thành
Tốt đầu giục tới lấn giành qua sông
Rộng đồng lên ngựa thẳng xông
Bay bờ qua chặn sĩ đồng ghềnh lên
Xe đi liên tiếp hai bên
Pháo lòn vô giữa vọt lên tướng liền
Lần lần tay giục tốt biên
Ngựa đi nhiều nước chân tiền nhập cung
Bên kia tướng sĩ lùng bùng
Phần thì sợ nước pháo trùng song xa
Phần thì sợ tốt giục qua
Nhập cung chiếu tướng vậy mà bó tay
Lẽ gì cờ thắng vui thay
Cớ sao nước mắt chảy ngay bàn cờ
Cũng vì nhớ bạn hồi giờ
Nay đây gặp mặt làm ngơ sao đành.
Lòng sông lòng suối dễ dò
Nào ai bẻ thước mà đo lòng chàng
Đó đây biển rộng khôn toan
Lưng vơi thiếp cũng đưa chàng một phen
Không quen lên xuống cho quen
Sợ e lòng đó ham đèn phụ trăng
Một mai áo chẳng xứng khăn
Anh có nơi khác đón ngăn đặng nào
Trên trời có một vì sao
Chỗ quang chẳng mọc mọc vào đám mây
Thôi thôi thế vậy thì vầy
Ngửa nghiêng mặc thế lưng dày mặc ai
Trên trời có một sao mai
Đồng hồ khiến chuyển khuyên ai dậy ngồi.
Lui gót ngọc châu rơi lả tả
Đưa ân nhân quày quả ra về
Sầu tuôn lệ ứa đê mê
Nguyệt ơi bớ nguyệt tứ bề sáng soi
Trăng ơi khoan lặn non đoài
Để ta đưa người ngọc một hai chặng đường.
Nước uống mà đựng chậu thau
Tiếc mâm sơn tử đơm rau thài lài
Tiếc em da trắng tóc dài
Cha mẹ ép gả cho người phàm phu
Mình vàng xuống tắm ao tù
Người khôn ở với đứa ngu bực mình
Qua đình nghiêng nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
Khi nào nước đục cơm thiu
Chồng con chưa mấy bỏ liều cho ta
Trông em chẳng thấy em ra
Anh ngồi anh đợi sương sa lạnh lùng
Đêm nằm cởi áo đắp chung
Sao em không đắp lại vùng áo đi
Thương cha thương mẹ có khi
Thương em kịp thủ kịp thì xuân xanh
Bữa cơm có cá với canh
Sao không mát dạ vướng anh làm gì.
Núi Kỳ Sơn chim bay xoè cánh
Sông Lạc Thủy con cá chạy lòi kỳ
Phụng nhìn hạt múa loan phi
Đào tơ liễu yếu sơn kỳ điểu minh
Nhìn xem phong cảnh hữu tình
Duyên đâu đem đến cho mình tự nhiên
Trai tơ gặp gái thanh yên
Đường trời khéo vẽ đưa duyên vuông tròn
Thanh trà gặp trái lòn bon
Nhấm mùi thú vị lòng còn thêm tươi
Trải qua đôi cụm cảnh người
Cá đua dưới nước chim cười trên non
Trời đà định cuộc vuông tròn ..
Trăm năm tạc dạ lòng son chờ chàng.
Con dê già xuống phá Đồng Dương
Voi đi dốc tượng con rùa trường đá quy
Tre lồ Ô quạ đậu li bì
Ngó về dưới biển con tôm đi chật hà
Mấy lời bạn hỏi cùng ta
Đây ta đối đặng khay xa cừ ai dâng
Con rắn không đi sao đất bột lại có hoành
Con ruồi không ăn mật sao ruồi nằm giành miệng muôi
Thiếp không thương chàng sao sớm viếng chiều lui
Ai xui mái tóc ai gùi đường tơ.
Chàng có đi mô ghé qua nhà thiếp mà chơi
Nhà thiếp bên dưới đám dâu bên trên đám đậu chỗ cầu ngó qua
Nhà thiếp thì nhà rường.táng đá cửa sổ buồng khoa
Ngoài vườn không thiếu chi vật thanh ba
Thơm cau chuối mít huê cà tứ tung.
Hồi khi mô anh lên anh ăn
Hồi khi mô anh trở xuống anh uống
Nay bây chừ anh trở chứng nhỏ nhen
Thịt heo rừng ướp muối xảo lăn
Bao nhiêu quần áo chép tóc với khăn tôi trừ rồi.
Anh về em cũng theo về
Đường truông vắng vẻ đường đèo đá dăm
Nghĩ tình bạn cũ tới thăm
Thế gian không biết nỗi tằm tìm dâu
Thói thường cột nọ tìm trâu
Chàng mà tìm thiếp thiếp đâu tìm chàng?