Phụ mẫu bên em sinh ra con đặng mười người
Ba trai bảy gái tốt tươi như rồng
Ba anh làm việc thầy thông
Ba chị có chồng ở dưới Bồng Miêu
Ba chị buôn bán chợ chiều
Còn mình ta với bạn dắt dìu phen ni.
Ve ve kêu trên cành mít mục
Con sùng nó đục trên nhánh cây da
Bớ người.có mẹ không cha
Vô đây kết nghĩa giao hoà ngàn năm
- Em cầm đòn chả, em đã cắt vuông
Không cha có chú bạn buồn nỗi chi
Không mẹ thì bú vú dì
Ấp yêu nuôi nấng có chi mà buồn?
Bây giờ xâu nặng thuế cao (2)
Thương anh thì hãy khoan trao ân tình
Chờ cho đất nước thái bình
Phụ mẫu nhà trường thọ đôi lứa mình kết duyên.
Bất kỳ nhi ngộ vô cố đắc tương phùng
Anh hùng lại gặp anh hùng một khi
Trước chào người bạn cố tri
Sau chào nho sĩ về đây tựu trường
- Hữu bằng tự viễn phương lai
Ham vui mới đến cửa lầu đài chơi xuân
Đường xa tui mới dời chân
Đó buông tiếng ngọc tui phải vâng lời vàng.
Vòng chỉ đỏ chưa trao đã đứt
Sự ân tình chưa hiệp đã ly
Thiếp chờ chàng ba bốn con trăng ni
Cớ sao nông nổi mỗi nơi mỗi đàng
Phải chi mình thiếp mình chàng
Không ăn khó chịu thế gian tiếng đồn
Thiếp nguyện cùng chàng nhất lý tư ngôn
Nói chơi với bạn như diều trên dây
Chàng ơi phân giải cho em khuây
Bổn phận em chừ không ăn ở chi đặng nhiều ngày
Bổn phận em chừ khác thể như chim bay
Khi ni ở Quảng mai đây Sài Thành
Xa làm chi xa đoạn xa đành
Chốn quê hương chàng dời gót mỏm gành thiếp lui
Xa nhau nước mắt sụt sùi
Khăn xéo lau chẳng ráo vạt áo chùi chẳng khô
Đau tấm lòng chàng biết chừng mô
Thiếp về Cửa Đại biết mô chàng tìm
Phải chi có cánh như chim
Nào ai sớm oán chiều hiềm cũng không
Dốc lòng đợi bạn cho mãn mùa đông
Thiếp có lòng thiếp đợi chàng có công chàng chờ!
Tui lên trên chùa
Thấy bốn kiểng chùa chạm bốn con giao
Hai con giao lá hai tòa hoa sen
Bốn kiểng chùa chạm bốn lồng đèn
Hai lồng đèn sáp hai lồng đèn quay tơ
Bốn kiểng chùa chạm bốn bài thơ
Hai bài thơ phú hai bài thơ ngâm
Bốn kiểng chùa chạm bốn con rồng
Hai con rồng lộn hai rồng lên mây
Chùa này sao vắng ông thầy
Vắng hòn đá tảng vắng cây ngô đồng
Chùa này quay trở về sông
Đá tảng cũng ngã ngô đồng cũng xiêu
Nhớ thương ai trông ngóng đến chiều.
Xê qua có hạt mưa rào
Hạt thời xuống giếng hạt vào vườn hoa
Hai bên bác mẹ cũng già
Lấy anh hay chữ dế mà thờ chung
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào áo nấy cho chồng đi thi
Hết gạo thiếp gánh gạo đi
Hỏi thăm trường học tự thì bao xa.
Vòng tay thưa cậu xã đi khai
Cậu đừng xê qua xích lại mà sai cái bổn làng
- Làm việc làng không xê xích sao xong
Bây giờ ông có tương nhiêu đáo lão
Không lẽ để ống trong bổn làng
Bây giờ phải thế chồng nàng
Kẻo mà xâu cao thuế nặng thì quan không huề.
Trách mùa xuân sao trong tuần chàng không lăng líu
Thiếp trách cho chàng sao không lăng líu chữ duyên
Chừ chừ nó đã thành duyên
Cầu Ô lỗi nhịp bạn biểu ta nguyền kết đôi
Phụ mẫu nhà ăn miếng trầu rồi
Lễ đà xứng lễ bạn biểu ta hồi sao xong
Hồi ta còn ở ngoài vòng
Bạn không quyết cậy mai dong đến nhà
Để chừ ta bước vô vòng
Tiền trăm bạc gói nói chẳng hòng được chi
Tiếc sao tiếc quá thế ni
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều như tuổi nhỏ mà đút quai nôi
Hai bên cha mẹ không định đôi hai đứa mình
Ai xa ta tươi mặt tốt hình
Ta mà xa bạn thảm thiết tình lắm bạn ơi!
Lạy trời đừng nắng đừng mưa (4)
Âm u gió mát thiếp đưa chàng về
Chàng về tới đất Hóa Quê
Xây lưng trở lại ủ ê gan vàng
Đêm nằm thở thở than than
Trông trời mau sáng lên đất Nghi An gặp mình
Duyên ba sinh nợ ba sinh
Trời mô khéo biểu hai đứa mình gặp nhau.
Trầu vàng nhỏ lá rau diếp cá nhai giòn
Khéo khen phụ mẫu sanh em mặt tròn dễ thương
- Ở nhà mới bước tới đây
Xem trăng chưa tỏ xem mây chưa tường
Buông lời thiếp hỏi người dưng
Ta không sao lãng biểu bạn đừng lãng sao
Chuông em treo trên chùa Diệu Đế
Mai liễu em trồng dưới cửa quan hầu
Chàng ơi đến đó, không sợ đứt đầu hay răng
- Anh đây là chánh quan văn võ hội
Vọt vô Thành nội mở cửa tam quan
Chơi mai cùng liễu
Dộng chuông vàng em có hay không
Dầu em có hay, tay trên anh đánh
Dưới đoạn côn anh đâm
Đâm như ai sợ chết
Đâm như qua chừ tử tôn miêu duệ
Huynh đệ ngàn trùng
Ngày sau mới biết anh hùng là qua
Trên sơn dưới thủy em giữ kỹ làm chi
Em để cho anh chơi hoa giỡn nguyệt,
Kiếm chút nữ nhi em bồng
- Trên sơn dưới thủy em giữ kỹ cho đất bằng
Để mai sau ông thân anh có chết, em lập lăng em thờ.
Anh ơi trên rừng có băm sáu thứ chim
Thiếu chi loan phụng mà anh tìm quạ khoang
- Em ơi quạ khoang có công có của
Tuy là loan phụng có lông chứ không có gì
Kết duyên ớ bạn kết duyên
Không mấy khi quân tử đến Tràng An vui vầy
Thậm mừng rồng đặng gặp mây
Chim phụng hoàng đặng đỗ cây ngô đồng
- Chữ rằng vô lễ bất thành
Liệu làm sao cho đặng Tấn Tần gặp nhau
Chàng về sửa soạn trầu cau
Cậy người bước tới cha mẹ hầu biết cho.
Nhón chân kêu bớ cô ba
Ban ngày chơi cây lựu tối qua cây đào
Chơi trăng rồi lại giỡn sao . .
Ham vì chút nghĩa bạn trao duyên sắt cầm
Nói ra luỵ nhỏ ướt dầm
Trời ơi đất hỡi biểu ta thương thầm ta cũng thương.
Con chim đa đa đậu nhánh đa nỏ kêu lắc la lắc lẻo
Con chim chèo bẻo dậu nhánh măng vòi
Bạn ơi bớ bạn ở hoài lứa răng
Trên trời có một cái trăng
Lâu đêm còn khuyết huống chi nghĩa đạo hằng bạn không lo
Mai sau biển cạn thành gò
Sông Dinh cạn nước bạn để chiếc đò cho ai?
Sáng trăng quân tử dạo chơi (3)
Em đái chỗ đái lội bơi trở về
- Em đái chi đái tình đái tệ
Em đái trôi huynh trôi đệ trôi cửa trôi nhà
Nồi hương bát nước trôi trước cửa nhà trôi sau.
Vì ai mà trính nọ xa xuyên
Đòn tay xa rượng cho quyên xa lồng
Bởi vì ai vợ họ xa chồng
Đi ngang qua ngõ bậu bồng con ra
Nhìn xem khuôn mặt khác xa
Giống bạn năm bảy giống ta mười phần
Không tin bỏ lượng mà cân
Bạc vàng nặng ít ái ân nặng nhiều.
Sớm mai em quang gánh xuống chợ Hàn
Gặp anh giữa đàng em hỏi một câu
Tai nghe anh sắp xuống tàu
Em đem ve rượu mâm cau trầu trả anh
- Ai đồn lấn quẩn loanh quanh
Sao em nói dại anh giựt mình rứa bớ em
Lính thứ mô chớ lính thứ nớ ai thèm
Đi chết cho uổng mạng xa em răng đành.
Trời mưa hoài thì trách ông trời không nắng
Trời nắng hoài thì trách ông trời không mưa
Ông trời già còn lắm kẻ không ưa
Hỏi làm sao em bậu ở cho vừa lòng thế gian?
Nhứt trụ lồng đèn như dây pháo nổ
Nhị trụ lồng đèn khổ lắm ai ơi
Em muốn vô gá nghĩa sợ nhiều nơi họ đồn
Em biểu anh về tính chuyện cho xong
Hồi xưa kia em ở ngoài vòng
Sao anh không cậy mai dong đến nói
Nav bây chừ tiền trăm bạc gói cũng chẳng làm chi
Tiếc răng tiếc rứa tiếc ri
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều mình như đứa đứt tao nôi
Giá như cha với mẹ không sinh đôi hai đứa mình.
Sớm mai em đi chợ Huế
Chiều xế em đi chờ Hàn
Buôn tần bán tảo nuôi chàng lớn khôn
Nào ngờ chàng bạc như nước đổ lá môn
Chàng không nghĩ lại còn hồn chàng đâu?
Trên trời có đám mây xanh
Chính giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ôi là tình phụ nghĩa phàng
Chừ là duyên chi lắm bấy
Chừ cái dạ em trông chàng mà không thấy chàng đâu
Ôi ông chồng chồng mình ơi
Chi mà tệ tệ lắm chàng
Chi mà bạc bạc lắm chàng
Chừ nín nín đi con con ơi con hỡi là hỡi con hời
Thiếp nhắn một lời xin chàng chớ có quên.
Ớ anh ơi, liệu bề đát đặng thì đan
Đừng gầy ra rồi bỏ, thế gian họ chê cười
- Anh đây người nên chẳng phải người hư
Bắt ba rồi lại đè tư
Gầy ra đái đặng anh đan chừ, chừ cho em coi
Lạc vành anh uốn hẳn hoi
Bật trên xỏ xuống bắt ngoài anh dùi vô
Lời ngay nói thiệt với cô
Muốn mở tui mở muốn dùi vô tui dùi.
Thiếp hỏi chàng cái áo ai may
Đường kim ai dệt đường tay ai viền
Đường kim quan mốt đường viền quan hai
Nay chừ bạn đã nghe ai
Quan mốt phải trả quan hai phải đền.
Thiếp hỏi chàng phải nên thưa
Tre ra lá bẻo gầy chưa nên sàng.
Thiếp không thương chàng thì ra chỗ dở
Cho nên thiếp phải thương đỡ vài ngày
Thiếp có chồng rồi thiên hạ đều hay
Sợ nước lui về đông hải càng ngày càng xa.
Ngó lên trên rừng thấy cặp cu đương đá (3)
Ngó xuống dưới biển thấy cặp cá đương đua
Anh biểu em về lập miễu thờ vua
Lập lăng thờ mẹ lập chùa thờ cha
Chữ trung chữ hiếu chữ hòa
Đố em ba chữ thờ cha chữ nào
- Chữ trung em để thờ cha
Chữ hiếu thờ mẹ chữ hòa thờ anh.
Cây trên rừng không biết mấy trăm thước
Cá dưới nước chẳng biết mấy trăm con
Em còn thủ tiết lòng son
Chí tâm đợi bạn chớ chồng con ở đâu nà
Phải chi em có chồng nhà
Gia nương gìn giữ em mà không đi.
Thiên minh chính địa hề minh chính
Đường hiếu trung em giữ trọn hiếu trung
Một mai em thác xuống âm cung
Tay ôm bức chiếu nằm chung một mồ
Nào ai bỏ ngãi em mô
Em sống trên dương gian anh sống với
Em thác xuống dưới mồ anh cũng thác theo
Lời nguyền hương thắp đèn treo
Nào ơi ở bạc thác theo ngọn đèn.
- Thiên minh minh địa cũng minh minh
Chàng nằm xuống đó bỏ mình thiếp trông
Không ai chạy thuốc chạy thầy
Không ai nhổ lá bứt cây cho chàng
Không ai mượn nhổ cỏ ban
Không ai sắc thuốc cho nàng đỡ công
Tay chân lạnh ngắt như đồng
Nam mô A di đà Phật vợ xa chồng phen ni
Thác xuống suối vàng đành đoạn hồi quy
Làm tuần để chế đôi khi kẻo buồn
Về nhà treo bức liễn vuông
Treo lên rớt xuống lệ tuôn hai hàng
Ai làm hồn chàng thác xuống suối vàng
Quyết lòng tìm bạn cố tri
Tìm không đặng bạn ta đi trở về
Xin cho gặp mặt trả mấy lời thề
Kẻo minh sơn trói buộc nặng nề trong lưng
Kẻo mà giọt luỵ nó rưng rưng hột hồng
Một mai em xách nón theo chồng
Chữ trung chữ hiếu chữ tòng em đừng quên
Gái có chồng trai có vợ không quên nghĩa đói nghèo.
Tiếng chi đã rúc tê tề
Hay là xe lửa đã về dưới ga
Thiếp liều lấy bảy giác ba
Bước lên xe lửa bước ra thăm chàng
Cảnh mô vui cho bằng cảnh đất Hàn
Dưới sông tàu chạy trên đàng ngựa xe.
Nơi trướng phụng ngủ chưa yên giấc
Trước đình tiền chèo choẹt yến oanh
Dựa màn loan nương gối một mình
Ngủ chưa yên giấc chợt nhớ hình người dưng
Không gặp nàng ta cũng không.ưng
Thấy ai đứng đó ta lại mừng biết bao
Hình người không thấp không cao
Cũng áo dài nón Huế quai thao như nàng
Đứng nhìn bóng dáng đoan trang
Hình dung diện mạo không khác nàng
Cái chi ở xa ngó giống nàng y
Lại gần không phải tứ chi rụng rời
Dậm chân xuống đất kêu trời
Thiên trường địa lụn chơi vơi một mình
Về nhà nắm bút họa hình
Họa ra bức tượng giống mình mình ơi.
Đêm năm canh mù mịt sương sa
Vòng tay qua cổ nước mắt nhoà như mưa
Trăm lạy ông trời bớt gió thôi mưa
Đôi ta có gặp cũng vừa nhau đây
Bữa ni ta gặp bạn đây
Đến mai không gặp có rầy hay không
Canh chầy sầu khổ đêm đông
Làm cho ta dựa.phòng không đợi chàng
Cho nên chịu tiếng võ vàng,
Hoa sầu hoa héo thiếp nhớ chàng lắm chàng ơi?
Đêm năm canh nằm nhà không ngủ
Còn ngày sáu khắc ai rủ không điCòn ngày sáu khắc ai rủ không đi
Đêm nằm nước mắt lâm ly
Mẹ kêu con ơi con hỡi nước mắt chi hở mày
- Con đi qua đuôi tranh rớt rác nằm đây
Tự dưng ta thương bạn nước mắt đầy con ngươi.
Trách cho con đò tạo hóa đẩy đưa
Chàng thì lăm le mở gút thiếp lần lừa phăng dây
Hỏi nào người tình cựu đâu đây
Họa may trăng gió gặp rồng mây kẻo buồn.
Thương nhau đám cỏ cũng ngồi
Đám tranh cũng lội vườn chồi cũng băng.
Lời nguyền dưới gió trên trăng
Một trăm chốn mới không bằng nghĩa xưa
Gan khô ruột héo như dưa
Nghĩa đà trọn nghĩa tình chưa trọn tình
Chim bay về núi tứ linh
Bạn có xa ta phải kiếm chốn cho mình hãy xa.
Tiếc sao tiếc quá thế ni
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều như tuổi nhỏ mà đút quai nôi
Hai bên cha mẹ không định đôi hai đứa mình
Ai xa ta tươi mặt tốt hình
Ta mà xa bạn thảm thiết tình lắm bạn ơi!
Tiếng ai hát bên kia sông nghe dịu dàng êm ái
Tưởng đò anh bắt lái sang ngang
Trách ai ngăn lối trở đàng
Để thiếp ôm lòng vò võ trông đợi bóng chàng lại qua.
Tội tình chàng lắm bớ ai
Non cao sấp mặt đường dài xây lưng
Mặt nhìn người lệ nhỏ rưng rưng
Ngậm muối muối mặn ngậm gừng gừng cay
Thở than trời đất có hay
Thà cho thuở trước thác trên tay mẹ bồng
Lời nguyền chứng cớ non sông
Làm sao trả đặng cái công sinh thành.