Anh may cho em một cái quần lãnh trắng
Cái chép tóc ngắn cái khăn nhiễu dài
Bây chừ em đã nghe ai
Một quần lãnh trắng một chép tóc ngắn một khăn nhiễu dài em trả lại đây
Anh mong đưa đón em về
Nhưng thuyền thuê lái mượn
Sợ ông nhà nghề không để cho yên
Nói năng chi nữa thêm phiền
Như rạ chém xuống đất
Như mật ngọt rót vào tai
Bây chừ anh nỡ nghe ai
Bỏ em giữa chốn non đoài khổ chưa?
Anh muốn gần, em vẽ chước cho
Cầm một buồng cau, chai rượu, anh giả đò tới chơi
- Tay anh cầm chai rượu buồng cau
Đi ngã đằng sau thầy mẹ chê khó
Đi ngã cửa ngõ chú bác chê nghèo
Nhắm chừng duyên nợ cheo leo
Sóng to, thuyền nặng,
Chẳng biết chống chèo có qua không?!
Anh muốn tìm nguồn nước trong
Nên đi ngược giòng Sông Cái
Hay vì bị bùa ngải
Nên anh bỏ bãi lên nguồn
Thuyền anh dù thuận gió đi luôn
Đến đầu Thác Ngựa cũng phải cuốn buồm trở lui
Thề xưa lời đã nặng lời
Anh cố xa em đi nữa
Nếu chẳng phải ý trời thời cũng khó xa
Tinh Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, So Sánh, Thương Nhớ, Dặn Dò,
Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông
Một Dội anh ngồi, hai Dội anh trông.
Trống thu không ba hồi điểm chỉ,
Anh ngồi anh nghỉ, thở ngắn, than dài.
Trúc nhớ mai, thuyền quyên nhớ khách,
Quan nhớ ngựa bạch, bóng lại nhớ câu.
Anh nhớ em đây biết bao giờ được,
Đạo vợ chồng chẳng trước thời sau,
Trăm năm xin chớ quên nhau.
Anh nghĩ rằng em có chồng rồi
Sao em chửa có đứng ngồi vân vi
Ới thầy mẹ ơi, cấm đoán em chi
Mười lăm, mười sáu sao chưa cho đi lấy chồng ?
Ới ông Trời ơi, sao ông ở bất (không) công
Duyên em đã lỡ, em trách ông Tơ hồng sao khéo trêu
Cứ đêm đêm tôi nằm tôi vuốt bụng, tôi gọi Trời
Xin ông thí bỏ cho tôi chút chồng
Tôi về làm lễ tế ông
Mổ con bò béo, ông cho tôi lấy anh chồng cho nó to
Bõ công tôi đi thuê chú lái mổ bò…
Xuống tòa ông Sứ lựa được rồi
Mề rô ông Sứ phát anh ngồi thở than
Vợ con châu lụy hai hàng
Khuyên em ở lại để chàng dời chưn
Anh ra đi mỗi bước mỗi ngừng
Châu sa lụy nhỏ chín mười từng ruột đau
Thương nhau phải nhớ lời nhau
Tri tri vàng đá trước sau một lời
Anh ra đi mặt biển chân trời
Chúc em ở lại một lời bình an
Bảy giờ mai em tuốt xuống Hàn có anh
Thấy anh em cũng muốn theo
Em sợ anh nghèo anh bán em đi (*)
Lấy anh em biết ăn gì
Lộc sắn thì chát, lộc si thì già
Lấy anh không cửa không nhà
Không cha không mẹ biết là cậy ai
Thấy anh hay chữ em đây hỏi thử đôi lời,
Đường từ Châu Đốc, Hà Tiên,
Kinh nào chạy thẳng nối liền hai nơi?
Đất nào lắm dốc nhiều đồi,
Đèn nào cao nhất tiếng đời đều nghe?
Sông nào tấp nập thuyền bè,
Hồ nào với biển cập kè bên nhau?
Trai nào nổi tiếng anh hào
Anh mà đáp đặng, má đào em trao.
- Nghe em nói tức, anh đây nói phứt cho rồi,
Đường từ Châu Đốc, Hà Tiên,
Có kênh Vĩnh Tế nối liền hai nơi,
Đất Nam Vang lắm dốc nhiều đồi,
Đèn cao Châu Đốc mọi người đều nghe,
Sông Cửu Long tấp nập thuyền bè,
Biển Hồ hai chữ cập kè bên nhau,
Trai Việt Nam nổi tiếng anh hào,
Anh đà đáp đặng, vậy má đào em trao đây.
Thấy anh hay chữ em hỏi thử đôi hàng
Vậy chớ Tiết Đinh San sao dám giương giàn bắn cha?
- Tiết Nhơn Quý nằm ngủ mê man
Hóa hình cọp bạch nên Tiết Đinh San bắn nhầm
Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi lời,
Cây cỏ chi không lá, con cá gì không xương.
- Thấy em hỏi tức anh nói phứt cho rồi,
Cây cỏ năng không lá, con cá họa không xương.
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời
Chị dâu đi cầu té giếng, nắm chỗ nào kéo lên?
- Anh nói quanh về tắt
Thấy anh hỏi gắt, em nói phứt cho rồi:
Nam theo nam, nữ theo nữ
Anh đứng làm người quân tử, đâu dám gần chị dâu
Anh lấy thang lầu xuống bắc cầu cho chị lên!
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời (10)
Thằng Tây nó giăng dây thép giữa trời làm chi?
- Tây giăng dây thép giữa trời,
Chờ anh có việc trao lời em hay
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời (2)
Anh nhìn lên trời thấy sao mất cái?
Trâu ngoài đồng đực, cái mấy con?
Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tàu?
Đất Ba Xuyên một mẫu mấy sào,
Trai anh đối đặng, em mở rào cho anh vô.
- Anh nhìn trời cao thấy sao nhiều cái,
Trâu ngoài đồng, đực, cái hai con,
Chuối non sáu bẹ, chuối mẹ mười hai tàu,
Đất Ba Xuyên một mẫu bảy mươi hai sào,
Anh đà đối đặng, em mở rào cho anh vô.
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời (5)
Anh nhìn lên trời thấy sao mất cái?
Trâu ngoài đồng đực, cái mấy con?
Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tàu?
Đất Ba Xuyên một mẫu mấy sào,
Trai anh đối đặng, em mở rào cho anh vô.
- Anh nhìn trời cao thấy sao nhiều cái,
Trâu ngoài đồng, đực, cái hai con,
Chuối non sáu bẹ, chuối mẹ mười hai tàu,
Đất Ba Xuyên một mẫu bảy mươi hai sào,
Anh đà đối đặng, em mở rào cho anh vô.
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời (9)
Ngày xưa ông vua Thuấn cày trâu hay bò ?
- Mảng coi ông vua Thuấn canh điền,
Chim trời cắn cỏ, tượng liền nhổ cây.
Thấy anh kinh sử làu thông
Cho nên mới kết giải đồng cùng anh
Anh đây thật đấng trai lành
Chẳng thèm theo thói sở khanh phụ nàng
Lời anh còn quý hơn vàng
Khiến em nhiều lúc mơ màng nhớ thương.
Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng,
Thấy anh em cũng mơ màng.
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời,
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn,
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên,
Tương tư, bệnh em nó phát liên miền cả ngày.
Ngỡ ung duyên nợ đó đây,
Xin chàng hãy lại chơi đây chút nào.
Cho thiếp tỏ thiệt mới nao.
Thấy cô yếm thẳng răng đen
Nam Vô Di Phật lại quên mất chùa
Ai mua tu cảnh thì mua
Thanh la, não bạt thầy chùa bán cho
Hộ Pháp thì một quan ba
Long Thần chín rưỡi, Thích Ca ba tiền
Còn hai mụ Thiện hai bên
Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo
Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu
Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa