Trăm năm ai chớ phụ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài thành kim
Trên trời biết mấy thứ chim
Đã loan với phụng, đừng tìm chì vôi
Trồng trúc xin chớ xén chồi
Thương anh thì chớ đứng ngồi với ai
Trăm năm cơ hội tình cờ,
Đàn cầm anh gãy, câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận nẻo đi về,
Anh sang làm rể, em về làm dâu.
Số giàu lấy khổ cũng giàu,
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi.
Em ơi! chữ vị là vì,
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo,
Ta đã yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát giang cũng lội, tam thập đèo cũng qua.
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa.
Trăm năm hội ngộ tình cờ
Đàn cầm anh gẩy câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận nẻo đi về
Anh sang làm rể, em về làm dâu.
Số giàu lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi.
Em ơi! Chữ vi là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo.
Ta yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Thất bát giang cũng lội, tam thập lục đèo cũng qua
Xuống tòa ông Sứ lựa được rồi
Mề rô ông Sứ phát anh ngồi thở than
Vợ con châu lụy hai hàng
Khuyên em ở lại để chàng dời chưn
Anh ra đi mỗi bước mỗi ngừng
Châu sa lụy nhỏ chín mười từng ruột đau
Thương nhau phải nhớ lời nhau
Tri tri vàng đá trước sau một lời
Anh ra đi mặt biển chân trời
Chúc em ở lại một lời bình an
Bảy giờ mai em tuốt xuống Hàn có anh
Xưa rày một cảnh hai quê
Dang tay gởi một lời thề cho cố tri
Đầu đuôi em chưa rõ sự chi
Xuống đồng La Thọ mà ôi về nhà
Về nhà cha đánh mẹ la
Em cam bụng chịu ở nhà làm ăn
Bạn có thương ta thì lên xuống làm quen
Cha yêu mẹ mến cầm bằng tiền nong.
Dây lưng bốn múi thậm dài
Hình dung yểu điệu tiếc tài chàng đi buôn
Ban ngày dạo quán luông tuồng
Có đôi gióng sáu bỏ luôn cập mủng hàng
Chiều hôm qua tui có gặp ngoài đàng
Dặn đi dặn lại mùa màng cũng ghé vô.
Thương nàng đã đến tháng sinh
Ăn ở một mình trông cậy vào ai?
Rồi khi sinh gái sinh trai
Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng ?
- Sinh gái thì em gả chồng
Sinh trai lấy vợ mặc lòng thiếp lo
Nước dưới sông nhiều dòng cá lội,
Thiếp với chàng bao nỗi éo le.
Mấy lâu ni cách trở bạn bè,
Khăn lau nước mắt, tay đè lá gan!
- Nàng (Thiếp) với ta (chàng) vô can vô cớ,
Ai buộc sợi tình thương nhớ khôn khuây;
Ôm đờn chẳng đặng vung dây,
Em đừng nhắc lại, dạ đây thêm buồn.
Răng chừ cạn lạch Đồng Nai,
Nát chùa Thiên Mụ, anh mới sai lời nguyền.
- Răng chừ rau câu có lá, hòn đá hắn bể tư,
Nát chùa Thiên Mụ, anh mới sai lời nguyền.
Sống thời làm bạn với anh,
Em thác về rú rậm, chịu cảnh rừng xanh một mình!
Không đáo tới mộ nàng, chớ đáo tới mộ nàng,
Thì hai hàng lụy nhỏ,
Tay anh ngắt cỏ, miệng thổi lửa thắp hương.
Thế mô anh cũng lo cho tròn nhiệm vụ,
Không đến nỗi bỏ nường mà thở than.
Tai anh nghe thầy mẹ bán gả em đi,
Cũng bằng đưa dao vô cắt ruột anh, em ơi?
- Ví dầu thầy mẹ nhận lễ một trăm mâm,
Em cũng xin trả lại để kết nghĩa tri âm cùng chàng.
Bên hữu con thiên lý mã,
Bên tả con vạn lý vân
Hai bên nhắm cũng cân phân
Lòng anh muốn cỡi một lần đủ đôi
- Thiên lý mã sải như tên bắn
Vạn lý vân chạy tế giống rồng bay
E khi anh cỡi chẳng tài
Sa cơ một chút ngàn ngày lại đau
Cầm vàng mà lội qua sông (2)
Vàng rơi không tiếc tiếc công đợi chờ
Chờ em chờ mận chờ mơ
Chờ hết mùa mận cho qua mùa đào
Chờ em cho tuổi anh cao
Cho duyên anh nhạt, má đào em phai
Chờ em anh chẳng lấy ai
Khăng khăng chí quyếy một hai đợi chờ
Ngó lên trên trái, trời cao lồng lộng,
Ngó xuống dưới biển, biển rộng mênh mông.
Anh đã thương em thì thương cho trọn thủy trọn chung,
Đừng nghe ai lưỡi mềm chuốt ngót,
Lánh đục tìm trong mà phụ tình .
- Ngó lên trên trời, sao băng tứ diện,
Ngó xuống dưới biển, chim liệng cá đua.
Anh thề với em hết miếu hết chùa,
Ai cho anh uống thuốc, đeo bùa mà mê?
Nghe tin em hay hát, hay hò
Cho nên anh phải chèo đò tới đây
- Một chiếc ghe lui năm bảy chiếc đò vào
Ngọn cỏ xanh cuộn lại, ngọn cờ đào kéo lên
Kéo lên ta hát cho liền
Cho tình đằm thắm, cho duyên đậm đà
Mẹ em tham giầu gả em cho thằng bé tí tì ti
Làng trên xóm dưới thiếu gì trai tơ,
Em phải đem thân cho nó giày vò,
Đêm đông tháng giá nó nằm co trong lòng,
Cũng mang danh là gái có chồng
Mười đông ấp cạnh giường không cả mười,
Em nói ra đây sợ chúng chị em cười,
Má hồng bỏ quá thiệt đời xuân xanh!
Em cũng liều cho thằng bé trẻ ranh,
Sờ mó qua quýt năm canh cho đỡ buồn,
Em buồn, em lại nhấc thằng bé lên hôn.
Nó còn bé dại, chả nên cơm cháo gì!
Nó ngủ nó ngáy khì khì
Một giấc đến sáng, còn gì là xuân!
Hỡi chị em ơi hoa nở mấy lần.
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
- Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào !
Bấy lâu vắng mặt khát khao,
Bây giờ thấy mặt tính sao hỡi tình?
Hỡi cô mặc áo hoa tằm
Chồng cô đi lính, cô nằm với ai
Cô đẻ thằng bé con trai
Chồng về chồng hỏi: con ai thế này ?
Con tôi đi kiếm về đây
Có cho nó gọi bằng thầy thì cho
Sông kia nước chảy lờ đờ
Con thuyền lơ lửng trăng mờ nào soi
Sông kia bên lở bên bồi
Bên lở lở mãi bên bồi bồi thêm
Bao giờ gió đứng sóng êm
Thuyền ai xuôi ngược qua đêm lại về
Với em trót nặng lời thề
Theo nhau cho trọn tử sinh cũng đành
Trời cao bể rộng mông mênh
Ở sao cho trọn tấm tình phu thê.
Trót đà ngọc ước vàng thề
Dẫu rằng cách trở sơn khê cũng liều