Tới đây tôi mở lời chào
Chào nam chào bắc chưa chắc chào ai
Chào người ngang vế, chào kẻ bằng vai
Ai có ân thâm nghĩa trọng lắng tai nghe chào
Anh chào bên nam thì mất lòng bên nữ
Anh chào quân tử thì bỏ bạn thuyền quyên
Cho anh chào chung một tiếng
Kẻo chào riêng khó chào
Lăm lăm bước tới cội đồng
Nam nữ tôi chào hết không riêng người nào
Cây lê cây lựu cây đào
Ba bốn cây đứng đó cây nào đứng không
Nói cho tôi biết tôi kết nghĩa đào đông
Người nào chỗ ấy có chồng đứng riêng
Ai kia thật gái thuyền quyên
Xin cho tôi được cất duyên lên hò.
Trách mùa xuân sao trong tuần chàng không lăng líu
Thiếp trách cho chàng sao không lăng líu chữ duyên
Chừ chừ nó đã thành duyên
Cầu Ô lỗi nhịp bạn biểu ta nguyền kết đôi
Phụ mẫu nhà ăn miếng trầu rồi
Lễ đà xứng lễ bạn biểu ta hồi sao xong
Hồi ta còn ở ngoài vòng
Bạn không quyết cậy mai dong đến nhà
Để chừ ta bước vô vòng
Tiền trăm bạc gói nói chẳng hòng được chi
Tiếc sao tiếc quá thế ni
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều như tuổi nhỏ mà đút quai nôi
Hai bên cha mẹ không định đôi hai đứa mình
Ai xa ta tươi mặt tốt hình
Ta mà xa bạn thảm thiết tình lắm bạn ơi!
Tội tình chàng lắm bớ ai
Non cao sấp mặt đường dài xây lưng
Mặt nhìn người lệ nhỏ rưng rưng
Ngậm muối muối mặn ngậm gừng gừng cay
Thở than trời đất có hay
Thà cho thuở trước thác trên tay mẹ bồng
Lời nguyền chứng cớ non sông
Làm sao trả đặng cái công sinh thành.
Tôi xin mở lời chào qua một tiếng hậu tình chút chơi
Xin chào một tiếng khơi khơi
Con cá nhớ sông con cá viếng
Con chim nhớ đôi con chim về
Ước gì có cánh như chim
Bay cao lượn thấp đi tìm người thương.
Trai năm thê bảy thiếp (2)
Gái chính chuyên ba mươi sáu thằng chồng
Mười thằng đem nhận biển Đông
Mười thằng đem đổ xuống sông giang hà
Mười lăm thằng đem bỏ ngã ba
Một thằng kết nghĩa giao hòa ngàn năm.
Phụ mẫu người ham việc tiếc công
Cầm duyên em lại thu đông mãn mùa
Xuân hè rồi lại thu đông
Bốn mùa em cũng gắng công em chờ
Chờ chờ đợi đợi làm chi
Trai nam nhơn có vợ gái nữ nhi có chồng.
Ông làm mai cho tui thành vợ thành chồng
Mai sau thành hôn chi mỹ, tui kỉnh cái đầu cho ông
Sắp em nó dại nó hớt hết mũi tai
Xách cái đầu trùi trụi nào ai cũng tức cười
- Tau làm mai cho hai đứa bay thành vợ thành chồng
Thành hôn chi mỹ, bay kỉnh cái đầu cho tau
Bay đà khấn khoán ông bà bay chưa
Bay ăn chi không để không chừa
Mũi tai ăn hết bay xách cái sọ dừa đi đâu?
Em đã tỏ hết lời năn nỉ
Nhưng anh nào có nghĩ gì đâu
Lính Tây bang khổ mạt đời
Đêm nằm không ngủ ngày ngồi không yên
Anh ơi nghe lấy lời khuyên
Ở nhà có thiếp sớm chuyên đỡ đần.
Em đứng nơi cửa sông Hàn
Ngó sang bãi Tiên Sa
Ngũ Hành Sơn ở trên
Mũi Sơn Trà ngoài khơi
Nghe chuông chùa Non Nước
Em nhớ mấy lời thề ước
Anh làm sao cho duyên nợ được vuông tròn
Kẻo lòng người xứ Quảng mỏi mòn đợi trông.
Em là con gái nhà nông
Thấy anh gánh lúa vừa mừng vừa thương l
Mồ hôi ướt đẫm trán lưng
Hỏi anh có mệt gánh giùm cho anh
Mời anh bát nước chè xanh
Thi nhau ta gánh cho nhanh bạn cùng.
Em là gái Út nhất nhà
Lời ăn tiếng nói thật thà khoan thai
Miệng cười như búp hoa nhài
Như nụ hoa quế như tai hoa hồng
Ước gì anh được làm chồng
Để em làm vợ, tơ hồng trời xe
Em nói với anh như rựa chém xuống đất
Như mật rót vào chai
Anh giàu để của cho con trai anh nhờ
Thua chi thua dại thua khờ
Cửa nhà thua hết còn cái bàn thờ anh cũng thua
Có một cái quần lãnh em mới mua
Nòng nòng nà nả anh đem thua cho rồi
Con anh đứa lật đứa ngồi
Đứa than đứa khóc chồng ơi là chồng.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (10)
Trông chừng bạn ngọc nước mắt khăn lau từng hồi
Trời làm lẻ bạn lìa đôi
Tiết tháng mười lạnh lẽo mà mồ hôi ra ướt dầm
Đau lòng ruột tợ như kim châm
Ngàn vàng để đó sao người tầm không ra
Chiều chiều cây ngả bóng sa
Lòng người giả dại đi ra dạo vườn
Thấy đôi én liệng nhành hường
Vật còn tưởng vật sao vẫn nhớ thương người tình
Ông trời không soi xét cho hai đứa mình hội ni.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (12)
Thấy cây lan huệ ruột đau từng hồi
Bởi vì chút nghĩa ai ơi ôm cây lan huệ mà ngồi sầu tư
Bạn hẹn cùng ta ngôn tận lý từ
Hồi tiền duyên không gặp nay chừ gặp chi!
Buông lời khiến hỏi Kiêu nhi ,
Bạc tình Kim trọng làm chi hời Kiêu
Đêm khuya gió thổi hiu hiu
Bạn không nhớ câu thệ hải con trăng chiều hôm
Gặp nhau chẳng lẽ không chào
Dang tay khoát bạn nghẹn ngào lụy tuôn
Tài chi ai không thảm không buồn
Bạn lui về kiếm chốn mình ở luôn đến già
Đường còn lên xuống bao xa
Dặn lòng bạn ở đừng bỏ nghĩa ta tội trời.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (13)
Thấy sông xanh nước chảy ruột đau từng hồi
Câu ân tình lịu địu khổ lắm chàng ơi
Chàng có lui chân về Tiên Lãnh để cho thiếp ngồi Trà Sơn
Một trăm năm nghe vẳng tiếng đồn
Con chim sầu nhành cây héo
Con cá hờn nhành cây khô.
Chiều chiều ra ngõ ngó chừng
Ngó sông sông rộng ngó rừng rừng cao
Mấy lời chàng dặn nó bén như dao
Trong lòng thiếp có ngọt ngào chi lắm chàng ơi
Thiếp than chàng thở chơi vơi
Chàng kêu đất không thấu thiếp kêu trời thấu chi.
Chiều chiều thổi ngọn gió đông
Để con bướm cũ vào rừng tìm hoa
Cơn trời ta trách phận ta
Trách trong căn số ta xa nghĩa người
Ta xa nghĩa người tại miệng.thế gian
Phụ mẫu bên thiếp cũng muốn
Phụ mẫu bên chàng cũng thương
Trời ơi chia gánh cang thường
Trai sầu loan héo gái thương lệ trào !
Chiều qua vào lúc giờ thân
Tam bản rần rần xạc ngược bờ sông
Xạc sâu vào đến đồn Đông
Nổ súng đùng đùng quyết chiếm đồn ta
Trên bờ ta bắn pháo ra
Hai cây hỏa hổ bắn đà thiệt hung
Cột buồm nó gãy, tam bản nó tung
Tây phiên hãi hùng nó kêu nó xố
Nó la hô hố tam bản xẹt lui
Trời đã tối rồi ta không đánh nữa.
Chiều tà ngả bóng nương dâu *
Vin cành bẻ lá em sầu duyên tơ
Tiếc công tháng đợi năm chờ
Tưởng chàng có nghĩa ai ngờ theo Tây
Vùi thân vào chốn bùn lầy
Nước nào rửa sạch nhục này chàng ơi!