Giữa năm Đinh Dậu mới rồi
Sư ông chùa Lãng là người đảm đang
Viết tờ quyên giáo các làng
Lãng Đông, Năng Nhượng chuyển sang Trực Tầm
Chiều hôm còn ở Đồng Xâm
Rạng mai Đắc Chúng, tối tầm Dục Dương
Cùng với nghĩa sĩ bốn phương
Phất cờ thần tướng mở đường thiên binh
Phá dinh công sứ Thái Bình
Sa cơ ông đã bỏ mình vì dân.
(Vè Phá dinh công sứ Thái Bình)
Năm Đinh Tỵ mười ba tháng bảy
Nước Nam mình phút dậy can qua
Thái Nguyên nay có một tòa
Khố xanh, khố đỏ được ba trăm người
Cũng chí toan chọc trời khuấy nước
Ông Đội ra đi trước cầm binh
Rủ nhau lập tiểu triều đình
Những là cai đội khố xanh bằng lòng
Duy phó quản bất tòng quân lệnh
Hóa cho nên hủy mệnh xót xa
Sai người mở cửa nhà pha
Đem tù ra điểm được là bao nhiêu?
Truyền tù nhân cứ theo quân lệnh
Chớ thị thường uổng mệnh như chơi
Rồi ra làm lễ tế trời
Cờ đề “Phục Quốc” tài bồi Nam bang
Phong tám tướng quyền đương quân chính
Tù ba trăm với lính ba trăm
Đều cùng phát súng cho cầm
Vai thì vác súng, lưng khuân đủ đồ
Đường tỉnh Thái kì khu chật vật
Các đường dây thép chặt ngay
Bấy giờ chủ tướng ra tay
Chọn đường mai phục, định ngày giao công
Kí dây thép lòng không theo phụ
Nối dây vào đường cũ đánh đi
Đánh về Hà Nội một khi
Trình rằng có giặc ở thì Thái Nguyên
Tòa thống sứ, toàn quyền hội nghị
Lại có lời phủ dụ ra cho
Bây giờ nhà nước sẽ lo
Sang nhà ông sáu nhỏ to sự tình
Tỉnh Thái Nguyên loạn binh quấy rối
Một đám tù, cai đội khố xanh
Vậy nên ông Sáu biết tình
Giấy tư sang tỉnh Bắc Ninh tức thì
Truyền ngũ tỉnh nơi nào cũng vậy
Lính Đáp Cầu phải dậy tiên phong
Lính Tây, khố đỏ hội đồng
Mang quân lên đóng đồn ông Chủ điền
Ngày mười sáu tiến lên giáp trận
Lính Tây đà tử trận trăm ba
Bấy giờ khố đỏ tiếp qua
Súng trường, trái phá, bắn hòa liên thanh
Xông lên thành khố xanh bỏ chạy
Kéo quân vào đóng tại đình trung
Ngoài thời trái phá đùng đùng
Khi vào đến tỉnh sạch không còn gì
Quân ông Đội liền đi lên núi
Đào hầm sâu làm chỗ lánh thân
Nửa đêm quân kéo đi dần
Qua vùng Tam Đảo về gần Vĩnh An
Mang quân thẳng hướng chợ Vàng
Đến làng Hoàng Xá rẽ ngang quân vào
Xã đoàn không biết nghĩ sao
Sai tuần ra hỏi quân nào đóng đây?
Tân quân mới nói khi nay
Các quan đi khôi phục ngày rày nước Nam
Truyền cho dân cứ ăn làm
Các quan đi mở nước không can cớ gì
Xã đoàn lòng vẫn hồ nghi
Tay cầm cái quắm đứng thì giờ lâu
Ông Đội truyền ra chặt đầu
Nếu không biết phép pheng đầu một khi!
Ông Đội sai quân tức thì
Mổ bò giết lợn kịp kì cơm ăn
Truyền đòi các cụ trong dân
Cho báo có giặc tân quân đóng làng
Việt Trì Tây mới kéo sang
Súng ống xe ngựa chật đường kéo đi
Đến ga Hướng Lại gặp thì
Quân Tây đến đó định kỳ nghỉ ngơi
Xe cộ tiếp vận tới nơi
Quân Tây đi trẩy ngất trời ghê thay!
Bài binh lập trận bủa vây
Thổi kèn, súng bắn đạn bay vào làng
Đi đùng như thể ngô rang
Bắn như cuội rải cản đường quân đi
Trời cao còn có thánh tri
Gió mưa kéo đến Tây thì thôi ngay
Đến hai mươi, tin này đã báo
Ông Đội kéo về đóng đạo Giang Tiên
Đêm nghe súng nổ vang rền
Lính thua, lính phải băng miền Tuyên Quang
Xuyên qua đèo Khế, đèo Giàng
Lính thua, lính lại kéo sang Hoàng Đàm
Bên Tây có ông ba xồm
Cho mày đi trước, mày nom beng đầu
Ông ba bắn chẳng trúng đầu
Ông Đội bắn một phát vỡ đầu quan ba
Ngày nổi dậy can qua xối động
Muốn hoàn công trời chẳng cho làm
Sau quân ông Đội phải tan
Quân thua, quân phải kéo sang bên Tàu
Sau chờ nấn ná ít lâu
Nuôi quân dưỡng tướng mưu cầu chuyện sau…
((Vè Đội Cấn)
Khéo ăn làng Thói
Khéo nói Úc Kỳ
Rù rì Phương Độ
Sừng sộ Nga Mi
Ru không chịu đi
Là anh làng Vạn
Ăn chơi có hạng
Là đất Phao Thanh
Thích được làm anh
Thanh niên làng Cả…
Vặt đầu gà
Cho con lợn
Bảo thằng tao
Lấy con ếch
Mách trẻ con
Đá con cá
è lá gianh…
(Vặt lấu cạy
Ạy tú mâu
Cạu vằng câu
Àu tú ếch
Cạu Lực đêc
Thệch tú pa
Đè bay hà…)(Đồng Dao Cao Lan)
Mỹ Lâm suối khoáng đợi chờ
Bên nhau thư giãn thả thơ về trời
Nà Hàng sinh thái ai mời?
Về qua Pắc Tạ núi đồi bao la
Thác Lăn bóng ngã la đà
Ngắm nhìn thương những mái nhà đơn sơ
Dời chân Đền Hạ từng giờ
Ghé sang Đền Thượng tôn thờ vốn lâu
Lễ hội cấp sắc người Dao
Cồng,chiêng rộn rã bay vao không gian
Giếng Tanh ,Giã cốm…mùa màng
Nhịp chày giã gạo xốn xang lòng người
Lăng Can thổ cẩm tuyệt vời!
Vĩnh Tân xanh mướt anh ơi đồi chè!
Tình yêu năm tháng chở che
Gặp em mắt biếc tròn xoe dạt dào
Ngày anh về với Tuyên Quang
Tân Trào, Hồng Thái …cung đàn thong dong
Thác Mơ hùng vĩ tuổi hồng
Đưa nhau vào chốn phiêu bồng thực mơ
Sông Tuyên Quang bao giờ mới cạn.
Trai Tuyên Quang lãng mạn lắm người ơi.
Một dải đất quê hương
Một Thành Tuyên rất trẻ
Tràn trề trong câu hát
(Sông Lô Chiều Cuối Năm)
Người đẹp Tuyên Quang cổ mang vòng bạc
Môi đỏ như ớt vừa ngọt vừa cay
Da trắng chân dài đèo cao áo bay
Xe qua Sơn Dương ngược đường lên tỉnh
Người đẹp hái chè trẩy ngô ẩn hiện
Mắt đen lúng liếng vú tròn đung đưa
Ru con ngủ ngủ, ngủ để mẹ lên nương, bắt con cá cá,
Bố đi ruộng bắt con muỗn muỗn, muỗn lì lầm lầm…
(U…ú…ú… nung nờn nờn, nờn tắng ché, ché
pây lừy au pa pa, chá pây nà au tú lúm lúm, lúm lì làu làu…
(Hát Ru Cao Lan)
Chống Ngoại Xâm, Ái Quốc, Lịch Sử, Chính Trị, Quê Hương, Đất Nước,Thương Nhớ
Vè phu làm đường lên Tam Đảo
Tôi có nhời thăm u cùng bá
Ở trên này khổ quá u ơi
Khi nào thong thả mát giời
Mời u quá bộ lên chơi vài ngày
Làm kíp chả được tiền ngay
Phải ăn gạo ngữ của thầy cai Sơn
Một đồng mười sáu bơ đơn
Đong đi đong lại chỉ còn mười lăm
Thầy cai cứ đứng chăm chăm
Hễ ai hút thuốc lại nhằm cắt công
Trời mưa có thấu hay không
Quanh năm chẳng có một đồng thừa ra
Lấy gì đồng bánh, đồng quà
Lấy gì mà gửi về nhà nuôi con
Mười năm làm ở đỉnh non
Ở nhà cha mẹ vợ con mất nhờ
Thân tôi khổ đến bao giờ?
Quê Hương, Đia Danh, Con Người, Thời Gian, Chợ Phiên,
Bỏ con bỏ cháu,
Không ai bỏ mồng sáu chợ Dưng
Đầu đình có giếng phong quang
Có cây cổ thụ có hàng nghỉ ngơi
Chợ Dưng mồng sáu tiệc vui
Khắp nơi náo nức về chơi hội làng
Tháng Giêng mồng sáu tiệc vui
Gần xa nô nức đến chơi hội này
Trên mũ áo sắp bày nghi vệ
Dưới nhà trò các nghệ giở ra
Bốn bề đào đỏ chanh chua
Đôi bên hàng xứ giãn ra đánh cờ
Trai tráng lực thi bơi thuyền ván
Gái đang thì đánh dún đu đôi
Trên cầu quan hội ngồi chơi
Dưới thời các vãi các nơi cúng giàng
Từ chợ cho chí trong làng
Tổ tôm xóc đĩa đánh tràn cung mây
Ngày thời đàn ngọt hát hay
Đêm thời chèo hát, leo dây ầm ầm . ..
Đừng về đường ấy mà xa,
Đi về Đinh Xá với ta cho gần.
Đinh Xá có quán nghỉ chân,
Có sông tắm mát lại gần chợ phiên.
Chợ Lồ một tháng sáu phiên,
Ngày tư ngày chín là phiên chợ Lồ.
Tháng Giêng thì nắng hơi hơi
Tháng Hai thì nắng tuyết giời nắng ra
Tháng Ba được trận nắng già
Tháng Tư có nắng nhưng mà nắng non
Tháng Năm nắng đẹp nắng ròn
Tháng Sáu có nắng bóng tròn về trưa
Tháng Bảy vừa nắng vừa mưa
Tháng Tám còn nắng nhưng chưa ngắn ngày
Tháng Chín nắng ớt, nắng cay
Tháng Mười có nắng nhưng ngày ngắn hơn
Từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên
Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi
Quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi
Tình yêu này anh có từ đâu
Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu.
Từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên
Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi
Quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi
Tình yêu này anh có từ đâu
Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu
Em về sửa lại đôi quang,
Còn em đem cuốc, sẵn sàng làm đê.
Mai kia nước lũ kéo về,
Quyết tâm chống lụt, đê kè làm thêm.
Giữ cho đẹp lúa đồng chiêm,
Cho khoai nhiều củ, ngô thêm óng vàng
Nghe vẻ nghe Ve
Nghe vè về Hoa
Hoa nhài thoang thoảng bay xa
Mùi thơm khác hẳn, thật là có hương
Hoa cúc không sợ thu sương
Để màu ẩn dật, mùi hương đậm đà
Hoa sen mùa hạ nở ra
Ở bùn mà lại không pha sắc bùn
Hoa mai chót vót đỉnh non
Trắng như bông tuyết hãy còn kém xa
Mẫu đơn phú quý gọi là
Hải đường sắc đẹp nhưng mà không hương
Hoa quỳ nhất ý hướng dương
Hoa liễu trong trắng, trông thường như bông
Phù dung mọc ở bên sông
Hoa đào gặp được gió đông mới cười
(Vè Về Hoa)
Thuyền anh trong vịnh mới ra.
Thuyền em ở dưới Vạn Hoa mới về.
Song song đôi chiếc thuyền kề.
Chiếc đi Bãi Cháy, chiếc về Tuần Châu.
Hẹn chàng sáng sớm hôm sau.
Có lên em đón Bồ Nâu, Hang Luồn...