Trải chiếu ra, anh ngồi một góc
Em ngồi một góc
Chàng than thiếp khóc
Đau dạ xót lòng
Đũa so le ba chiếc khó cầm
Chàng liệu sao thì liệu
Chớ thương thầm khó thương!
Đấy lạ thì đây cũng lạ,
Anh kêu em dạ, thiên hạ đều khen.
Tưởng là đó nhóm, đây nhen,
Hai bên hiệp lại như đèn mới xinh.
Ai ngờ anh lại phỉnh mình,
Qua cầu rút ván để mình bơ vơ.
Em lén phụ mẫu may chi tình nhân cái áo
Năm sáu bữa rày cơm chảo không ăn
Anh tình nhân ơi, chịu phiền nhân cái áo bận
Em may ngoài bóng trăng không có đèn
Nhác trông cái yếm cũng xinh
Khen ai khéo dệt ra hình hoa mai
Khen người khâu yếm cũng tài
Cổ thêu con nhạn có hai đường viền
Cổ thì em ngả màu hiên
Thắt lưng mùi huyền, dải yếm cũng xinh
Khen ai khâu yếm cho mình
Đường lên đường xuống ra hình lưng ong
Yếm này em ngả màu hồng
Yếm này nhuộm mất mấy công hỡi nàng?
Khi xưa lụa hãy còn vàng
Khen ai khéo nhuộm cho nàng, nàng ơi!
Hai má nàng trắng phau phau
Răng đen nhưng nhức như màu hạt dưạ
Hỏi nàng đã có chồng chưa
Hay nàng chưa có thì vừa đôi tả
Hai mươi hai mốt chẳng chầy
Của cao bằng núi không tày sớm con.
Của cao bằng núi bằng non
Không bằng sớm vợ sớm con lúc này
Vốn em chỉ có ba đồng
Nửa để nuôi chồng nửa để nuôi tôị
Còn thừa mua cái bình vôi
Mua xanh mua chảo mua nồi nấu ăn.
Còn thừa mua nhiễu quấn khăn
Mua dăm vuông vóc may chăn cho chồng.
Còn thừa mua chiếc thuyền rồng
Đem ra cửa bể cho chồng thả chơị
Còn thừa mua khám thờ trời
Mua tranh sơn thủy treo chơi đầu thuyền.
Gặp nhau giữa cánh đồng này
Bốn mắt liếc lại lông mày đưa ngang
Gặp nàng anh mới thở than
Chơi huê từ thuở huê còn đương xuân.
Đôi ta sống mãi cõi trần
Một năm chỉ có vài lần gặp nhaụ
Gặp nhau giữa cánh đồng này (2)
Cái mắt anh liếc, lông mày đưa ngang.
Ai làm cho phượng lìa loan
Dang tay mà bẻ kim vàng làm đôị
Ai làm cho nước chảy xuôi
Cho chim lìa tổ cho em lìa chàng?
Gặp nhau giữa cánh đồng này (3)
Con mắt liếc lại lông mày đưa ngang.
Bây giờ được thở được than
Bắt con chim đậu bỏ đàn chim bay
Bây giờ anh nắm được tay
Anh yêu vì nết anh say vì tình.
Đêm qua bóc uốn một mình
Nghe hơi sương xuống nhớ tình nhân xưạ
Tình nhân xưa bây giờ xa vắng
Nỗi mong chờ cay đắng riêng em.
Than ôi tăm cá bóng chim
Biết đâu đường lối mà tìm hỡi aị
Cá đối vàng nằm trong hang đá
Cá đối lá nằm quá cửa hang
Anh về uốn lưỡi câu vàng
Câu sao được nó thì nàng theo không
- Anh về uốn lưỡi sắt cầm
Nhắp ngay tới đó thế thần làm sao
Thạch bàn đá nọ đã cao
Nhảy lên trên đá bạt nhào vô hang
Bạt chơi một chút phá tan mi^'ng mồi
Anh về anh sắm miếng mồi
Trám hang trở lại kết đôi với nàng
Đất Gia Tây trồng cây xoài tượng
Con chim quyên đứt nhượng giã lá cam tiên
Em hỏ anh ai đúc Phật phá tiền
Ai chém cha giết chú nói liền em nghe
- Đầu lan nữ thị hai người
Phá tiền đúc Phật sách thời còn ghi
Đá vàng tạc chữ trí tri
Đến nơi hắc ám về nhà minh sinh
Ai trung bằng hoàng tử Anh
Chém cha giết chú tung hoành nghênh ngang
Chém rồi hai nước bình an
Cho nên anh phải tìm đàng xuất gia
Thân em phụ nhơn đặng quá đàn bà
Em biết đâu cõi Phật em mà hỏi anh
Con chim mỏ kiến nằm trên miếng cỏ
Con chim vàng lông nằm trên vồng lang
Hỏi ra cho biết sức chàng
Chàng mà đối được thì nàng theo không
- Con cá đối nă`m trên cối đá
Con mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo
Anh đà đối được nàng theo ngay bây giờ
Áo rách lang thang, quần hàng lủng lộ;
Trâu ăn lúa lổ, đã ngộ chưa tề!
Trai nam nhơn đối đặng,
Em kết nghĩa giao huề cùng anh?
- Lúi búi leng beng làm eng không biết,
Leng beng lúi búi eng túi dạ nên nghĩ không ra.
Nam nhơn đành chịu bí,
Không kết nghĩa giao hòa thì thôi!
Anh hỏi em một vật chung thân
Mấy câu chơi nguyệt, mấy lần sinh thai
Đẻ không đặt thứ một lại thứ hai
Em mà đối đặng cái tài em cao!
- Hoàng hậu xưa vốn thật con trời
Đẻ con xấu, lật đật dời thứ hai
Cho nên tổ phu lưu lai đời này
Em mà đi bói cầu thầy
Coi trong số kiếp
Chín tháng mười ngày sinh thai!
Cây xương rồng trồng bên cây đậu phụng.
Con lân đau bụng, uống mấy lạng quy;
Trai nam nhơn chàng đà đối đặng, gái nữ nhi trao lời?
- Bà Lan qua đánh bài với bà Cúc,
Mắc nợ bà Trúc, hẹn mốt hẹn mai;
Trai nam nhơn đà đối đặng,
Em có chịu kết nghĩa lâu dài hay không?
Con bò vàng ăn hòn núi bạc,
Anh chàng hương núp bóng cây đèn
Trai nam nhơn chàng đối được,
Thiếp để tiếng khen muôn đời?
- Con ve ve kêu hòn núi Chén,
Dây bát bát leo núi Ngự Bình;
Trai nam nhơn đã đối được,
Thiếp phải gá nghĩa chung tình với anh
Con chi trên rừng chỉ ăn không uống?
Con chi dưới ruộng có uống không ăn?
Trai nam nhơn giải đặng,
Dầu khó khăn em cũng chịu cùng.
- Con mọt trên rừng chỉ ăn không uống,
Con đỉa dưới ruộng có uống không ăn.
Trai nam nhơn giải đặng, chịu khó xin mời về!
Cây tam thất trồng ba bảy chậu,
Pháo nhất thiên đốt một ngàn phong;
Trai nam nhơn mà đối đặng,
thiếp xin kết nghĩa vợ chồng trăm năm?
- Tay anh cầm cây đàn thập lục, gảy mười sáu bản,
Nọ ngũ môn năm cửa mở rồi,
Trai nam nhơn xin hỏi: Câu trả lời có xứng không?
Bánh cả thúng, răng gọi là bánh ít,
Trầu cá khay, răng gọi trầu không;
Muốn cho cầm sắt hợp đồng,
Trai nam nhơn đối đặng, mới thỏa lòng nữ nhi?
- Con cá chưa tra, răng gọi là cá móm,
Con cá nằm giữa chợ, răng gọi là cá thu
Trai nam nhơn đối đặng,
Nàng phải chịu làm du già đời.
Chuối chi đã chuối lại cau?
Đã mía sao lại mía lau hỡi chàng?
- Chuối mà cau còn khá,
Mía mà lau cũng chưa lạ, em ơi
Cá mà bò mới sự ngược đời,
Đã rắn lại hổ, thế thời thiếu chi.
Hai chân đạp đất đầu em đội trời cao
Ngó lên mái tóc mấy lời giao vẫn còn
Lời nguyền với anh chật biển đầy non
Em thương anh, hai chữ vuông tròn cả hai
Chữ em đề bâu áo chẳng sai
Nghĩa nhơn em gánh hai vai nặng quằn
Gá lời kêu quân tử điệu hành
Duyên em còn đượm ông Tơ Hồng mới xây
Em đợi anh cho tới chừng này
Gian nan thì có xum vầy thì không
Nhớ lời nguyện ước ba sinh
Xa xôi ai có biết tình chăng ai ?
Khi về hỏi liễu Chương đài
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành ?
Có yêu anh thì bẻ quách cho anh
Non non nước nước khơi chừng
Ái ân đôi chữ, xin đừng có quên
Tình sâu mong trả, nghĩa đền,
Đừng vui chốn khác mà quên chốn nầy,
Nước vơi rồi nước lại đầy,
Tình kia chưa trả,nghĩa nầy chớ quên
Trăng thanh nhờ bởi trời trong
Thương nhau từ chỗ mặn nồng mà thương
Xưa rày xa cách đôi đường
Chén thề gần cạn, khăn hường gần phai
Sầu riêng thức trắng đêm dài
Hai hàng nước mắt láng lai đêm trường
Nhớ khi đi đứng ngoài đường
Tay cầm tay dắt trao thương gởi sầu
Thẩn thơ thơ thẩn đêm thâu
Sương sa ướt đẩm mái đầu đôi ta
Ước sao chàng thiếp một nhà
Anh đàn em hát câu ca xuân tình
Đừng làm đôi ngả lênh đênh
Niềm vui không trọn chữ tình không xong
Xốn xang dao cắt vào lòng
Lời thề giữ vẹn, chữ đồng đừng quên
Đêm nằm bực lở bờ tranh
Chờ lâu không thấy trống sang canh dội về
Anh nhớ cái thuở em thề
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai
Lời nguyền nay đã phôi phai
Tấm tình anh ở gương soi nào bằng
Gương kia tróc thủy tờ giấy bao gọn gàng
Xuống lên cho thấy mặt nàng
Dẫu mà có thác chốn suối vàng cũng ưng
Chiếc thuyền không đỗ bến Giang Đình
Ta nay chỉ quyết lấy mình mà thôi
Cây khô kia há dễ mọc chồi
Bác mẹ già chưa dễ có ở đời với ta
Con dao vàng cắt miếng giò hoa.