Trên sơn thủy dưói thì địa hạt
Cần Thơ cẩn đá thành trâu,
Tôi cất tiếng chào cô hai nọ đi đâu mới về,
Bấy lâu nay anh trông đợi nhiều bề,
Sao em không vô gá nghĩa giao kèo với anh.
Trên trời ba bảy ông sao
Ông bổng tít lói ông cao tít mù.
Ngọn đèn cù chạy quanh câu đối
Anh có vợ rồi anh nói dối rằng không.
Có nên chăng để thiếp lấy chồng
Để chàng lấy vợ, kẻo uổng công đôi người!
Trên trời có cái cầu vồng
Kẻ Chợ Cầu Muống Kẻ Đông Cầu Dền
Vua (Việc) trên đền cầu tiền cầu bạc
Các lái buôn cầu nước cầu non
Đôi ta cầu của cầu con
Con đẹp giống mẹ con dòn giống cha
Con gái dệt cửi trong nhà
Con trai đi học đỗ ba khoa liền
Con lớn thì đỗ trạng nguyên
Hai con tiến sĩ đỗ liền cả ba
Vinh quy bái tổ về nhà (*)
Bõ công đèn sách mẹ cha nuôi thầy (*)
Vốn em chỉ có "Thâm Chầy"
Anh cho "Tắc lái" cho đầy quan năm
Buôn trầu đếm cuốn bán trăm
Mưa dầm gió bấc, em nằm em lo
Trên trời có đám mây vàng
Bên sông nước chảy có nàng quay tơ.
Nàng buồn nàng bỏ quay tơ
Chàng buồn chàng bỏ thi thơ học hành.
Nàng buồn nàng bỏ cửi canh
Chàng buồn chàng bỏ học hành chàng đi.
Trên trời có đám mây vuông
Dưới sông nước chảy như chuông chùa Thầy.
Anh về xẻ gỗ cho dày
Bắc cầu sông Cái đón thầy mẹ sang.
Chiếu hoa trải xuống sập vàng
Gương tàu một chiếc, thiếp chàng soi chung.
Năm ngoái anh mới sang Tây
Đồn rằng buôn bán năm nay phát tài.
Lòng anh muốn lấy vợ hai,
Rằng: "Nhà có thuận, nay mai nó về?
Rồi ra một quán đôi quê,
Tôi muốn nó về làm bạn sớm hôm.
Trước là sinh tử sinh tôn,
Sau nữa thờ phụng công môn ông bà.
Trước con nhà sau ra con nó,
Xin nhà rồi chớ có ghen tuông.
Chợ rộng thì làm gái buôn,
Sông rộng lắm nước trong nguồn chảy ra.
Lòng anh ăn ở thật thà,
Coi nó mười tám, coi nhà hai mươi;
Lòng anh chàng có như người,
Có mới nới cũ, tội trời ai mang;
Lòng anh ăn ở bằng ngang,
Nó giàu bằng mấy cũng nàng thứ hai".
- "Thôi thôi, tôi biết anh rồi,
Bụng anh nông nổi giếng khơi không bằng!
Bây giờ anh khéo khôn ngoan,
Sau anh tư túi, tôi làm chi anh?
Anh mà bắt chước Thúc Sinh,
Thì anh đừng trách vợ mình Hoạn Thư!"
Năm ngoái em trắng như vôi
Năm nay em đen tựa như lọ nồi là sao?
- Người em đen vì than vì nắng
Nhưng bụng em trắng vì uống nước trong
Anh ơi muốn chọn má hồng
Chớ nề than bụi mà lòng đơn sai.
Năm ngoái em trồng khoai lang có dây không củ,
Năm nay em trồng khoai lũ có củ quên đào,
Em gặp anh đây quên hỏi, quên chào,
Anh có thương đừng trách, trách thời đừng thương.
Năm ngoái lên ngọn sông ngâu
Dầm sương dãi nắng chẳng tìm đâu bằng nàng
Năm nay anh về, lắm bạc nhiều vàng
Để anh sắm sửa thời nàng lấy anh
Lấy anh, anh sắm sửa cho
Sắm ăn, sắm mặc, sắm cho chơi bời
Khuyên em có bấy nhiêu lời
thủy chung như nhất là người phải nghe
Mùa đông lụa lụa the the
Mùa hè bán bạc hoa xoè sắm khăn
Sắm gối thì phải sắm chăn
Sắm gương, sắm lược, sắm ngăn đựng trầu
Sắm cho em đôi lược chải đầu
Cái ống đựng sáp, vuốt đầu cho xinh
Ngỡ là nước chảy đá mòn
Chẳng là nước chảy đá còn trơ trơ
Chờ cho nước cạn phơi bờ
Xem con người ấy nương nhờ về đâu
Ngỡ rằng cây cả bóng cao
Thiếp ẩn mình vào phơi nắng cùng mưạ
Ắt ngờ cây cả lá thưa
Ẩn nắng nắng hắt, ẩn mưa mưa vàọ
Ngó lên bụi dứa tùm lum
Trâu tôi mới dựt một đùm hai con
Trâu tôi con thuộc con thông
Lộn nài bẻ ách, khổ ông cầm cày.
Bỏ rỏng đường mỏng đường dày
Xin cùng các bạn dở hay đừng cười.
Ngó lên Châu Thới có đám mây bạch
Ngó xuống Rạch Cát thấy con cá trạch đỏ đuôi
Nước chảy xuôi con cá đỏ đuôi lội ngược
Anh mảng thương nàng có được hay không?
Một em cũng chối không (2)
Hai em cũng chối không
Rượu mô xách để bàn thờ ông ba bì
Rượu đâu xách tới đó, chịu khó xách trở về
Em còn tùng cư với phụ mẫu
Chưa lo chi bề chồng con.
Một em nói anh nghe, hai em nói anh nghe,
Em mua một miếng đất, lập một miếng vườn,
Trồng hành, tỉa cải, rải hột sa kê,
Hồi nào em nói anh chê,
Bây giờ cải úa, sa kê đã tàn.
Một khoá đôi rương
Cảnh chồng chung vợ chạ.
Thương anh răng nỏ muốn thương
Sợ rồi một khoá đôi rương khó chiều
Quý hồ em có lòng thương
Anh có lòng đợi như rương khoá rồi.
Một lo đứng cửa trông ra
Hai lo đi lấy chồng xa nước người
Ba lo sợ chị em cười
Bốn lo đi ngược, về xuôi sao đành
Năm lo lúc tử, lúc sinh
Sáu lo phận (con) gái một mình đường xa
Bảy lo nhớ cửa nhớ nhà
Tám lo còn chút mẹ già ai nuôi
Chín lo em thiệt cả mười
Mười lo (Để em) kiếm lối tìm nơi đi về
Một lo nhớ phượng nhớ loan
Hai lo con gái đang xoan lỡ thì.
Ba lo phụ mẫu một bề
Bốn lo em chửa lấy gì được yên.
Năm lo em hãy còn phiền
Sáu lo em chửa được yên cửa nhà.
Bảy lo em lấy chồng xa
Tám lo em để mẹ già anh nuôị
Chín lo đồng đất nước người
Mười lo đi ngược về xuôi một mình.