Con chim nho nhỏ, (3)
Đỏ mỏ xanh lông,
Đỏ mồng xanh kiếng
Nó kêu xao xuyến
Nhiều tiếng lạ lùng
Kêu sao cho quân tử nghe cùng
Phải duyên thì kết, phải lòng thì thương
Con chim nho nhỏ, (9)
cái mỏ hắn vàng
Hắn đứng trước cửa tam quan
Hắn kêu hỏi bác lính khố vàng
Chớ có ham nơi giàu sang sắc mắc
Mà phụ phàng duyên nợ đôi ta
Chàng tới thiếp, thiếp dọn một bát mì tàu
Hai bên thịt mỡ trắng phau phau
Ở giữa có con tôm sú nhuộm màu ngân ta
Chàng ăn rồi, chàng chẳng muốn ra
Chàng kêu bầy trẻ, pha nước trà bưng lên
- Thiếp tới chàng chàng dọn một dĩa rau
Hai bên hai củ hành tàu
Ở giữa có con cá tràu nằm ngang
Ăn vô cho thấu bụng nàng
Thực bất tri kỳ vĩ, mới biết của chàng là ngon
Anh muốn tìm nguồn nước trong
Nên đi ngược giòng Sông Cái
Hay vì bị bùa ngải
Nên anh bỏ bãi lên nguồn
Thuyền anh dù thuận gió đi luôn
Đến đầu Thác Ngựa cũng phải cuốn buồm trở lui
Thề xưa lời đã nặng lời
Anh cố xa em đi nữa
Nếu chẳng phải ý trời thời cũng khó xa
Dẫu mà cha mẹ không thương
Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô
Lạy tới cửa, lạy gường thờ
Cha mẹ ơi nghĩ lại con nhờ
Có mà trai đợi gái chờ đã lâu
Chữ rằng cha mẹ sinh thành
Cha mẹ sao nỡ dứt đành đôi ta
Chữ rằng Cha mẹ sinh ra
Xem đi xét lại đặng mà cho con
Nát gan vàng, ruột lại héo hon
Trăm năm nguyện kết lòng son với chàng
Trai tân vợ con chưa có
Gái thanh nhàn chờ đợi lấy nhau.
Đôi ta cầm đôi dao cau
Chỉ trời vạch đất lấy nhau phen này.
Chẳng tin đi hỏi ông thầy
Chàng thì tuổi ngọ, em nay tuổi mùi.
Em thì mười tám đôi mươi
Chàng nay hăm mốt, tốt đôi chăng là.
Chàng về hỏi mẹ cùng cha
Có cho anh lấy vợ xa hay đừng.
Tay em cầm gói muối gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
Quên nhau em chẳng cho quên
Có nhớ thì nhớ mới nên vợ chồng.
Hai tay bưng quả xôi rền
Cha ham con heo trắng, mẹ ham tiền cảnh Hưng
Buổi xưa kia thưa thiệt xin đừng
Cha mẹ ép uổng biểu ưng kẻo già (cho rồi)
Bây giờ nghiệp báo oan gia
Nó đánh trong nhà, nó đánh ra sân
Mồ cha tám kiếp nợ trần
Đi bán trầu héo mà bưng (mua) con về
Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
Đây với đấy chẳng vợ thì chồng
Dây tơ hồng chưa se đã mắc
Rượu Quỳnh Tương chưa nhắp đã say
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay bể Bắc đi tìm bể Ðông
Tinh Yêu Trai Gái,Diện Mạo,Thương Nhớ,Ứng Xử Tự Nhiên,
Một yêu mặt trắng má tròn
Hai yêu môi mọng thoa son điểm hồng
Ba yêu mắt sáng mày cong
Bốn yêu mái tóc nực nồng nước hoa
Năm yêu mảnh áo ngắn tà
Sáu yêu quần trắng là đà gót sen
Bảy yêu vóc liễu dịu mềm
Tám yêu giọng nói vừa hiền vừa vui
Chín yêu học thức hơn người
Mười yêu, yêu cả đức tài hình dong!
Cái cổ lươn chình đòi đeo hột bạc
Trong mình dốt nát đòi mặc yếm tam giang
Nghiêng vai gánh lấy hồng nhan
Người không xứng của uổng công chàng chàng ơi ?
Anh thương em trầu hết lá lươn
Cau hết nửa vườn cha với mẹ nào hay
Dầu mà cha mẹ có hay
Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi
Gươm vàng để đó em ôi
Chết thì chịu chết, lìa đôi anh không lìa
Ngó lên chợ dốc triền miên
Nắm dây lưng đỏ hỏi tiền mua tiêu
Đặt con vào dạ phải lo
Nghệ tiêu, tiêu nghệ anh phải lo cho nàng
Em biểu anh lên núi đốt than
Chặt cây che ổ cho nàng sanh thai
Mai sau đặng chút con trai
Đem về báo dưỡng vãng lai tử đường
Em đừng vu oan giá họa
Em đừng mang vạ cho chàng
Em lấy ai ruột chửa chang bang
Đổ thừa giây lưng đỏ cho làng bắt anh
Cho mau tới tháng tới ngày
Đặng em sanh đẻ coi mà gái trai
Phải chi con gái thời chàng xin không
Phải chi nam tử mặt rồng
Tốn bao nhiêu anh chịu làm chồng nuôi cho
Làm thân con gái sao chẳng biết lo
Để ba bốn tháng em còn đòi nghệ tiêu
Để làm chi thậm dĩ chí kiều
Em níu ai em níu, lưng lụa điều này buông ra
Em trải chiếc chiếu ra
Em ngồi một góc, anh ngồi một góc
Thiếp khóc chàng than
Anh xa em vì bởi thế gian
Cho nên nước mắt nhỏ tràn năm canh
Giậm chân kêu thấu trời vàng
Kêu anh trở lại nhìn nàng thuở xưa
Mai mưa, trưa nắng, chiều xâm
Em là thục nữ có tâm đợi chờ
Khi vui chén rượu con cờ
Khi buồn hoa nở còn chờ trăng thanh
Chiều ran`y em mới xa anh
Trăm hoa cùng héo, chín mười nhành cùng khô
Cơm ăn chẳng được chỉ nước hồ dưỡng thân
Dang tay anh dứt Châu Trần
Ai xa cho biết, ai gần cho hay
Thương nhau chỉ những khóc thầm
Đôi dòng nước mắt đầm đầm như mưạ
Anh về đón khách đò đưa
Đây chưa có vợ, đấy chưa có chồng.
Anh về nhắn nhủ tơ hồng
Xe dây cho kịp kẻo lòng nhớ thương.
Cầm lược lại nhớ đến gương
Cầm khăn nhớ túi đi đường nhớ nhaụ
Cây oằn là bởi vì hoa
Qua thương nhớ bạn chẳng qua vì tình.
Thương nhau thương dạng thương hình
Lời ăn tiếng nói sợ mình bảy bui
Sầu ai mắt nọ không vui
Hay sầu duyên nợ nói tui sầu dùm!
Hò ơ... (chớ) Ôi thôi bình tích bể rồi
Chén chung lỡ bộ ... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Chén chung lỡ bộ đứng ngồi sao yên
Hò ơ... (chớ) Phù sa nước đục khó dòm
Nhớ anh em khóc ... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Nhớ anh em khóc đỏ lòm con ngươi
Người về em vẫn khóc thầm
Đôi bên vạt áo ướt dầm như mưa
Người về em vẫn trông theo
Trông nước nước chảy, trông bèo bèo trôi
Người về em dạn tái hồi :
Yêu em xin chớ đứng ngồi với ai !
Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ (ngơ ngẩn, ngẩn ngơ)
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống rơm (than)?
Chén son nguyện với trăng già (2)
Đôi nơi đưa lại một nhà vui chung
Yêu nhau chớ quản sang giàu
Bõ công ao ước, bõ ngày ước ao
Tôi ước làm sao duyên đây hợp đấy
Đôi chữ chung tình đã bấy lâu nay
Tôi ước gì ông Nguyệt xe dây.
Trống quân em lập ra đây
Áo giải làm chiếu, khăn quay làm mùng
Đua vui dưới ánh trăng trong
Có con cũng hát, có chồng cũng chơi
Con thì em mướn vú nuôi
Chồng thì em để hát chơi trong nhà
Hai tay cầm lấy tao nôi
Con ai, hay con thiếp, mà thiếp ngồi thiếp ru?
- Đây vốn thiệt là con mụ chị,
cháu gọi thiếp bằng dì,
Lẽ mô cháu nằm cháu khóc,
Mà mụ dì lại không ru?
Tay anh cầm nạm nhang
Có cây tắt cây đỏ
Miệng anh ngậm nạm cỏ
Có cây héo cây xanh.
Con chim kêu trên thác dưới ghềnh
Ta chưa bỏ bạn sao bạn đành bỏ tả
Có xa nhau đi nữa cũng nằm đêm khóc thầm.