Nghé hành nghé hẹ (2)
Có khôn theo mẹ
Có khéo theo đàn
Chớ có chạy quàng
Có ngày lạc mẹ
Việc nhẹ phần con
Kéo nỉ kéo non
Kéo đến quanh tròn
Mẹ con ta nghỉ
Nghé ọ nghé ơi
Ơ ọ…
Ơ ọ…
Nghé ọ…
Nghé ra đồng lúa
Nghé chạy đồng bông
Nghé chớ đi rông
Hư bông gãy lúa
Ơ ọ…
Nghé ọ…
Nghé đi tập võ
Nghé đi tập cày
Tươi cây tốt cội
Nghé lội đồng sâu
Nghênh đầu nghé ọ
Ơ ọ…
Nghé ọ…
Nghé đi như gió
Nghé đi như mây
Nghé đi như cây
Nghé đi như cối
Nghé đi như lối
Nghé đi theo đường
Nghé đi lên nương
Nghé đi kéo gỗ
Ơ ọ…
Nghé ọ…
Nghé đi ăn giỗ
Thì đi theo bà
Nghé đi ăn na
Thì đi theo trẻ
Nghé đi theo mẹ
Thì nghé về nhà
Nghé ăn cơm cà
Thì đừng chê khó
Nghé ọ…
Nghênh ngang kìa ngọn Kim Sơn,
Tình chung đất nước, không sờn nắng mưa.
Nón ngựa Gò Găng
Bún song thần An Thái
Lụa đậu tư An Ngãi
Xoài tượng chín Hưng Long.
Mặc ai mơ táo, ước hồng,
Tình quê em giữ một lòng trước sau.
Nghìn muôn chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Dài lưng đã có võng đào
Tốn vải đã có áo bào vua cho
Hay ăn đã có của kho
Tội gì mà chẳng ăn no lại nằm ?
Nghìn thu gặp hội thái bình
Trải xem phong cảnh khắp thành Thăng Long
Phố ngoài bao bọc thành trong
Cửa Nam, Giám, Bắc, Tây, Đông rõ ràng
Ba mươi sáu mặt phố phường
Hàng Giày, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào
Người đài các, kẻ thanh tao
Qua hàng thợ Tiện lại vào Hàng Gai
Hàng Thêu, Hàng Trống, Hàng Bài
Hàng Khay trở gót ra chơi Tràng Tiền
Nhác trông chẳng khác động tiên
Trên đồn cờ kéo dưới thuyền buồm giăng
Phong quang lịch sự đâu bằng
Dập dìu võng lọng, tưng bừng ngựa xe
Hàng Vôi sang phố Hàng Bè
Qua tòa Thương Chính trở về Đồng Xuân
Trải qua Hàng Giấy dần dần
Cung đàn nhịp phách nên xuân bốn mùa
Cầu Đông vang tiếng chợ Chùa
Trăng soi giá nến, gió lùa khói hương
Mặt ngoài có phố Hàng Đường
Hàng Mây, Hàng Mã, Hàng Buồm, Hàng Chum
Tiếng Ngô, tiếng Nhắng um um
Lên lầu xem điếm tổ tôm đánh bài
Khoan khoan chân trở gót hài
Qua Hàng Thuốc Bắc sang chơi hàng Đồng
Biết bao của báu lạ lùng
Kìa đồ bát bửu, nọ lồng ấp hương
Hàng Bừa, Hàng Cuốc ngổn ngang
Trở về Hàng Cót dạo sang Hàng Gà
Bát ngô, Hàng Sắt xem qua
Hàng Vải, Hàng Thiếc lại ra Hàng Hòm
ở đâu nghe tiếng om om?
Trống chầu rạp hát thòm thòm vui thay
Hàng Da, Hàng Nón ai bày
Bên kia Hàng Điếu, bên này Hàng Bông
Ngã tư Cấm Chỉ đứng trông
Qua Hàng Thợ Nhuộm thẳng rong Hàng Tàn
Đoái xem phong cảnh bàn hoàn
Bút hoa dở viết chép bàn mấy câu.
Trải qua một cuộc bể dâu
Nào người đế bá, công hầu là ai?
Nghĩ cảnh sống làng ta mà chán
Nợ bề bề, ruộng bán không trôi
Năm nay Tết đến nơi rồi
Chủ Hàng Bồ sắp cho người về thăm
Người năm chục kẻ một trăm
Bấm tay nợ phải đến dăm ba nghìn…
Nghĩ cảnh sống làng ta mà chán
Nợ bề bề, ruộng bán không trôi
Năm nay Tết đến nơi rồi
Chủ Hàng Bồ sắp cho người về thăm
Người năm chục kẻ một trăm
Bấm tay nợ phải đến dăm ba nghìn…
Nghĩ rằng em đã có chồng rồi
Sao em chưa có, đứng ngồi vân vi
Ôi thầy mẹ ơi cấm đoán con chi!
Mười lăm mười tám, sao chẳng cho đi lấy chồng?
Ôi ông trời ơi, ông ở bất công,
Người ta có cả, sao tôi không có gì?
Một mai quá lứa, nhỡ thì
Tuổi già kéo đến còn gì là xuân!
Đêm nằm vuốt bụng khấn thầm
Xin ông thí bỏ một chồng cho xong
Rồi tôi sẽ tạ ơn ông
Con bò to béo, cho xứng với anh chồng béo to!
Nghĩ rằng đá nát thì thôi
Ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng.
Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng
Nửa thì tôi đắp, nửa cho nhân tình.
Nhớ lời hẹn ước ba sinh
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai?
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ
Chắc về đâu trong đục mà chờ
Hoa thơm mất tuyết, biết nương nhờ về đâu
Số em giàu, lấy khó cũng giàu
Số em nghèo, chín đụn mười trâu cũng nghèo
Phải duyên phải kiếp thì theo
Thân em có quản khó nghèo làm chi!
Chữ nhân duyên tiên tải nhất thì
Giàu ăn, khó chịu, lo gì mà lo.
Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Biết đâu trong đục mà nhờ,
Hoa thơm hết tiết nương nhờ vào ai ?
Khi vin cành trúc, lúc dựa cành mai,
Đông đào tây liễu biết ai mà chờ.
Ái Quốc,Lịch Sử,Chống Ngoại Xâm,Chính Trị, Hành Chính, Hành Chánh
Nghĩ xem cái nước Nam mình
Tây sang bảo hộ tài tình đến đâu?
Nghĩ xem tiền của ở đâu
Đưa ra mà bắc được cầu qua sông
Chả hay tiền của của chung
Đưa ra mà bắc qua sông Bồ Đề
Bắc cho thiện hạ đi về
Những cột dây thép khác gì nhện chăng
Tưởng rằng anh Pháp nghĩa nhân
Chả hay lấy của dân Nam làm giàu
Tưởng rằng bảo hộ cho nhau
Chả hay đánh mắng ra màn coi khinh
Cũng giang sơn cũng triều đình
Thế mà nước mất dân tình lầm than
Lo sưu, lo thuế đã cam
Nay kinh, mai lính, gian nan mịt mù
Dân thì phải thợ, phải thu
Tỉnh thành đặt chốn lao tù cấm ngăn
Một năm biết mấy lần liền
Nay thuế quốc trái, mai thu quốc phòng
Những quân vui thú nức lòng
Đua nhau ăn bẩn như muông khác gì…
Nước khô rồi nước lại hồi
Còn trời, còn đất, còn nòi giống ta.
Nghĩ đời mà tủi cho đời
Nín đi cũng tức nói thời luỵ sa
Từ Tây bảo hộ nước ta
Mấy thầy tú cử nằm nhà chồm hôm
Chữ lễ chữ nghĩa thì hắt xuống sông
Chữ a chữ ă lại bồng trên tay
Trắng đen lẫn lộn thiệt hay
Tiếc công mẹ cấy cha cày nuôi con
Dốc lòng vẽ đặng mày son
Trước hiển vinh cha mẹ sau thân con được chút tình
Ngày nay quan lại sử kinh
Kẻ la-tinh người quốc ngữ bỏ chữ mình thất cơ
Ngồi buồn họa phú ngâm thơ
Ngâm thơ họa phú bơ vơ một mình.
Nghĩa Lập bánh đúc cháo kê
Tấn Bào nung ngói, Phù Khê chạm rồng
Kim Bảng nấu rượu ngon nồng
Đồng Kỵ giết lợn ăn lòng sớm mai.
Mai Động buôn bán phát tài
Đồng Hương làm ruộng kém ai trên đời
Mẹ Chiền làm cối đan thời
Me Mấc dệt vải bán ngoài chợ phiên
Nghĩa mẹ sanh tựa như non
Công cha như bóng trăng tròn sáng soi
Mong con khôn lớn con ơi
Biết ăn biết nói ra đời với người ta
Lòng mẹ như biển bao la Thái Bình
Tình mẫu tử tất cả mẹ cũng hy sinh
Mong con sớm có gia đình người ta khen.