Em đố anh một trăm cái hố, cái hố chi không nước
Một trăm cái thước, cái thước chi không cây
Một trăm cái cây, cây chi không trái
Một trăm con gái, gái chi không chồng
Trai nam nhi giải đặng, gái má hồng xin dâng.
-Em ơi em một trăm cái hố, cái hố khoan không nước
Một trăm cái thước, thước thợ mã không cây
Một trăm cái cây, cây đờn không trái
Một trăm gái, gái tố nữ không chồng
Trai nam nhi giải được má hồng em đâu?
Khoan khoan mời khoan lại hò... lờ
Hò hô hố hô...
Em nghe anh đau đầu chưa khá
Em băng đồng chỉ sá, kiếm ngọn lá nọ về cho anh xông (1)
Hò hô hố hô... hò...
Hò hô hô hò...
Ở làm ri đây cho phải đạo vợ chồng
Đổ mồ hôi ra em chặm, ngọn gió lồng em che
Hò hô hố hô... hò...
Hò hô...
Vô đây, mời bạn vô đây
Vô đây bàn đặt ghế xây sẳn sàng
Tội chi đứng xá ngồi đàng
Sương sa muỗi cắn, cảm thương hàn ai nuôi?
Có khi tình tứ nhẳn gởi:
Ngó vô trong cối gạo này
Cả trai lực sĩ, cả gái thuyền quyên
Chắc tui nho nhỏ vô duyên
Không ai vô cầm chày giã gạo để kết nguyền trăm năm?
Em mở lời chào, chào nam, chào bắc, chưa chắc chào ai
Chào người cân lứa, chào kẻ vừa vai
Ai có ân thâm nghĩa trọng thì lắng tai nghe chào.
Lời chào bên nam thường nghịch ngợm hơn:
Tôi tới đây xin mở lời chào anh em trai quân tử
Chào chị em gái thục nữ thuyền quyên
Chào rồi lại hỏi thăm riêng
Em ham vui tới nhởi, hay băng miền tìm ai?
Anh ơi anh, con rắn không chân mà đi khắp rú
Con gà không vú, mà nuôi đặng chín mười con
Trai nam nhân anh đối đặng, em phải chịu hầu non già đời.
-Em ơi em, cây tiêu trên rừng răng kêu cây tiêu thọ
Cây chuối không tư tình, răng cây chuối nọ nhảy con
Trai nam nhân đối đặng, hầu non mô nờ?
(Hò Giã Gạo)
Nữ -Thân em như trái mảng cầu
Ở trên hương án có hạc chầu lọng che
Nam -Thân anh như thể con dơi
Bay qua liệng lại mà xơi mảng cầu
Nam - Con anh mới chết cứng đơ
Chôn mô cũng chẳng được tới nhờ đất em
Nữ -Anh ơi, đất em là đât bác ái từ bi
Chôn cha anh còn được huống hồ con anh
Nữ -Trái chín trên cây gió lay không rụng
Thiếp xin cùng chàng : chộ cũng hơn ăn
Đừng vin chớ hái lăng xăng
Lỡ sa chân sẩy cẳng mà lăn xuống hào
Nam -Hai tay ôm hai bầu đại thọ
Giữa vạt đất bằng anh cắm cây sào
Trời xô không bổ, lẽ nào sa chân.
Hỏi em có nhớ hay không
Anh thương em từ thuở mẹ bồng trên tay
-Hỏi anh có nhớ hay quên
Thương anh từ thuở vịn phên đi lần.
-Em thương anh vô giá quá chừng
Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay.
-Anh thương em tự nón đến quai
Thương trong lớp lá, thương ngoài đường may
Hai ta ơn trượng nghĩa dày
Dù xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngày mới xa.
Bánh cả mâm răng gọi là bánh ít,
Trầu cả chợ răng gọi là trầu không,
Trai nam nhơn đối đặng thì làm chồng nữ nhi?
- Con cá chưa tra răng gọi là cá móm,
Con cá nằm giữa chợ răng gọi là cá thu,
Nam nhi đà đối đặng, nàng phải làm du (9) suốt đời!
Khen ai chống chiếc thuyền dò,
Đi chưa tới bến đã miệng hò, chân quay?
- Tưởng bến sạch, nước trong nên anh ghé thuyền vào,
Không ngó rong rêu lộn lạo, anh nhổ sào xin lui
Đã đành phận đò đưa bến khác,
Thảm thương thân em chếch mác lẻ đôi,
Răng không kiếm nơi mô mà nương tựa,
Để phấn lạt, hoa trôi hết tề?
- Cực lòng em lắm, anh ơi,
Chậu nghiêng nước đổ, hoa trôi khôn cầm.
Tay cầm quạt giấy che trăng,
Thiếp thương chàng vô-tận,
Chàng thương ra răng hởi chàng?
- Anh thương nàng vô lượng, vô cân,
Cầu không tay vịn, cũng lần mà qua.
Em đi qua đò quán Hàu,
Em gặp một o đội nón xoáy ốc,
Tay bắt hến, Miệng hát nghêu ngao.
Trai nam nhi anh đối đặng,
Em sẽ mở lời chào đón anh?
- Anh đi qua đò chàng ếch,
Anh gặp ông xã Cóc,
Tay xách xâu nhái,
Đi bán chợ Mỹ Hương.
Trai nam nhi anh đối được,
Lời chào nọ em hãy mở đường cho anh?
Em đố anh trên trời có mấy ông sao?
Dưới rào có mấy con cá?
Trong nhà mạ mấy con, đũa mấy đôi,
Nồi mấy cái giấy mấy tờ,
Tơ mấy múi, núi mấy hòn?
Trai nam nhơn giải đặng, cặp đào non em trao liền.
- Trên trời có một ông sao,
Dưới rào có một con cá,
Trong nhà: nhất mẹ nhì con, đũa một đôi,
Nồi một cái, giấy một tờ,
Tơ một múi, núi nọ hai hòn.
Cặp đào non em mô nào?
Em đưa cho anh một dĩa rau muống chiên,
Anh trồng rau sống lại,
Em xin giao duyên ngàn đời?
- Anh đưa cho em một miếng mỡ xào,
Em xắt sao thành lát,
Thì rau muống chiên mọc liền!
Em đứng trên ga Lớn,
Ngó về ga Hương Thủy lòng bao chi chiết,
Ngó về Nong, Truồi, thảm thiết biết chừng mô!
Kề từ ngày anh Hán, em Hồ,
Đêm năm canh cứ thương tình một chắc,
Biết phân phô ai chừ!
- Anh ngồi cầu Trường Tiền,
Ngó lên Phu Văn Lâu, dạ sầu bát ngát,
Ngó về Thương Bạc, ruột nát gan don,
Đoái nhìn phong cảnh nước non,
Bạn chờ qua, qua chờ bạn,
Chịu chữ hao mòn mà hư.
Chuối chi đã chuối lại cau?
Đã mía sao lại mía lau hỡi chàng?
- Chuối mà cau còn khá,
Mía mà lau cũng chưa lạ, em ơi
Cá mà bò mới sự ngược đời,
Đã rắn lại hổ, thế thời thiếu chi.
Xưa kia ai gảy đàn cầm,
Cuộc cờ ai đánh dưới trần gian nguy;
Ai mà tài đặt thơ ri,
Ai mà uống rượu chín mươi bì không say,
Mong anh nói lại em hay,
Em lui về lấy nhẫn đeo tay cho liền?
- Xưa ông Bá Nha gảy đàn cầm,
Cuộc cờ Đế Thích, đánh dưới trần gian nguy.
Tài Lý Bạch hay đặt thơ ri,
Lưu Linh uống rượu chín mươi bì không say.
Chàng đà nói đúng, thiếp tính răng đây thiếp hè!
Ăn chanh ngả áo bọc chanh,
Ơi người quân-tử Ô danh,
Thấy chanh chua mà chép miệng, thấy gái lành mà mê?
- Chanh chua tui cũng không thèm,
Quít ngọt tui cũng không mua,
Bởi thằng em tui dại dột, hắn thấy của chua hắn thèm!
Bước tới đây cầm chày giã gạo,
Tôi xin chào lê chào lựu, chào kẻ cựu người tân.
Trước tiên tôi xin chào anh chị nông dân,
Kẻ xa xôi tôi chào trước, người gần tôi chào sau.
Giàu sang chi anh mà chánh chánh, hầu hầu,
Ngày hôm qua em đi qua cửa ngõ, thấy anh ăn bát canh bầu thế cơm.
- Anh thường ăn cháo gà, cháo vịt, cháo thịt bồ cau,
Hôm qua trời nóng nực, mới ăn canh bầu cho mát chân răng.
Cá có đâu mà anh ngồi câu đó,
Biết có không mà công khó anh
Anh ra đây em vẻ cho một nơi cá nhiều.
- Anh ngồi đây, ngày đôi ba lượt,
Biết mất cong (công), mong cất con cá diếc lên.
Để anh về làm giống nhân trên ruộng đồng?
Dễ tức cười con cóc nó leo thang,
Trèo lên tụt xuống, cứ trương gan mà trèo?
- Chín tầng mây con cóc nỏ thèm leo,
Cóc ở hang sâu,
Cóc kêu một tiếng,
Mưa gieo bốn bề!
Cớ chi có miếu giữa đồng,
Để anh vô thề thẳng dạ, kẻo lòng em nghi.
- Có thiệt như lời anh nói không,
Hay là loan đang ăn với phụng, chộ rồng lại muốn bay?
Có chi ngon bằng cơm với cháo
Có chi láo bằng câu hát hò khoan
Còn cầm cái chày trên tay thiếp thiếp chàng chàng
Liệng chày xuống đất hai bàn tay không.
Thân em như trái khế trên chùa,
Ông đi qua bà đi lại, thấy đồ chua cũng thèm.
- Em có cho anh cũng không lấy, bán cũng không mua.
Chỉ thằng em anh dại, thấy đồ chua hắn thèm!
Em thương anh mà thầy mẹ ngăn,
Giả như hòn đá dằn trên cỏ, biết mần răng đặng chừ?
- Anh thương em thì nhờ thầy mẹ định toan,
Không phải vô sòng giã gạo, hát hò khoan mà thành!
Em thương anh, răng anh không đặng biết,
Còn Anh thương em, giường trần sát vạt,
Chiếc chiếu nọ mòn lưng, áo năm thân rách nát,
Khăn xéo xéo lau mòn.
Sự tình thâm nhiễm, em bậu hãy còn nhớ hay quên?
Anh thương, không thương nỏ biết,
Anh thốt ra những lời thảm thiết hơn thường,
Khiến cho ba phủ Thừa Thiên,
Thấy anh có nghĩa nên em ôm duyên ngồi chờ.
Em thương một ngả, thầy mẹ bán gả một nơi,
Thôi rồi, em bậu có đôi,
Như con chim nhạn mắc nhựa,
Biết gỡ răng rồi mà bay?
- Thương tình lang thì bỏ đàng cha mẹ,
Nghe cha mẹ thì bỏ dạ tình lang.
Khổ chi khổ lắm ri chàng,
Hiếu với tình hai chữ, khó vẹn toàn cả hai!
Tiếng đồn anh hay chữ,
Xin hỏi thử cho thông,
Thánh hiền xưa đặt chữ công,
Tại sao lại có cái quéo trong lòng làm chi?
- Người xưa đặt chữ công,
Trong lòng có cái quéo,
Đó là nơi lắt léo khôn khéo của thánh hiền.
Em ơi em hãy chịu phiền,
Phải cho có nhiều kinh nghiệm em hiểu liền chữ công.
Sao hôm đã lặn, sao mai đã mọc anh tề,
Thôi thôi bớt hò nhân nghĩa, cho em về kẻo khuya.
- Trăng lên đến đó, bạn tề,
Ta chưa nói chi được, bạn về bỏ ta.
- Ra về nhớ nghĩa em không
Hay thuận buồm, xuôi gió, biệt mông xa chừng .
Sống thời làm bạn với anh,
Em thác về rú rậm, chịu cảnh rừng xanh một mình!
Không đáo tới mộ nàng, chớ đáo tới mộ nàng,
Thì hai hàng lụy nhỏ,
Tay anh ngắt cỏ, miệng thổi lửa thắp hương.
Thế mô anh cũng lo cho tròn nhiệm vụ,
Không đến nỗi bỏ nường mà thở than.
Này hỡi anh ơi, cho em hỏi anh:
Trăm trăm loại dầu, có dầu chi là dầu không thắp?
Trăm trăm thứ bắp, có bắp chi là bắp không rang?
Trăm ngàn thứ than, có than chi là than không quạt?
Trăm ngàn thứ bạc, có bạc chi là loại bạc không đổi, không tiêu?
Trai nam nhi, bên chàng đối đặng, dải lụa điều em trao.
- Này hỡi em ơi,
Trăm trăm loại dầu,
Có nắng dãi mưa dầu là loại dầu không thắp.
Trăm trăm thứ bắp, có lắp bắp mồm,
Lắp bắp miệng là loại bắp không rang.
Trăm ngàn thứ than, có than thở,
Thở than là than không quạt.
Trăm ngàn thứ bạc, có bạc tình,
Bạc nghĩa là bạc không đổi, không tiêu.
Trai nam nhi, anh đà đối đặng, dải lụa điều có đâu?
Nước dưới sông nhiều dòng cá lội,
Thiếp với chàng bao nỗi éo le.
Mấy lâu ni cách trở bạn bè,
Khăn lau nước mắt, tay đè lá gan!
- Nàng (Thiếp) với ta (chàng) vô can vô cớ,
Ai buộc sợi tình thương nhớ khôn khuây;
Ôm đờn chẳng đặng vung dây,
Em đừng nhắc lại, dạ đây thêm buồn.
Tai anh nghe thầy mẹ bán gả em đi,
Cũng bằng đưa dao vô cắt ruột anh, em ơi?
- Ví dầu thầy mẹ nhận lễ một trăm mâm,
Em cũng xin trả lại để kết nghĩa tri âm cùng chàng.
Tai nghe gà lạ gáy hay
Gáy lên năm ba tiếng để gà đây gáy cùng.
- Gà tui đang nhốt trong lồng,
Muốn gáy lên năm ba tiếng,
Sợ con gà bên nớ sang thốt cái mồng gà bên ni
Tay anh cầm gói mứt,
Tay anh xách bình tích trà,
Em về thưa thầy với mẹ,
Có chàng rể đàng xa đến mừng.
- Thầy mẹ em không hay ăn mứt,
Cũng không hay uống trà,
Em xin kính lại cho mẹ già bên anh.
Ơi người bận ao trắng tinh,
Có nơi mô trang cân như bậu, kiếm cho mình một nơi?
- Nơi cao anh không vói tới, nơi thấp dạ anh chẳng màng,
Trang cân như bậu, số chàng không ưng!
Ơi người tỉa đậu hôm mai,
Da đen như quạ, lại đòi nàng tiên!
- Đen anh, đen mặn, đen mòi,
Trong em, trắng bủng sán chòi,
Thử chút chơi,
Chớ ai cưới của nợ đời làm chi?
Ngó lên trên trái, trời cao lồng lộng,
Ngó xuống dưới biển, biển rộng mênh mông.
Anh đã thương em thì thương cho trọn thủy trọn chung,
Đừng nghe ai lưỡi mềm chuốt ngót,
Lánh đục tìm trong mà phụ tình .
- Ngó lên trên trời, sao băng tứ diện,
Ngó xuống dưới biển, chim liệng cá đua.
Anh thề với em hết miếu hết chùa,
Ai cho anh uống thuốc, đeo bùa mà mê?
Ngộ tình cờ mà gặp được o,
Áo o thì o mặc, răng rận bò sang áo tui?
- Bởi anh non con mắt,
Ngó qua chưa rõ,
Ngó lại chưa tỏ tường,
Cả một bầy bọ chét,
Lại nói rận nường bò sang?
Ra về cởi ao lại đây,
Để đêm khuya em đắp, kẻo ngọn gió tây lạnh lùng!
- Giang sơn cái áo trong mình,
Cởi ra em đắp, còn tình nghĩa chi?
Bỏ non, bỏ nước, bỏ mấy lời thề cho ai?
Ra về răng đứt mà về,
Bỏ non, bỏ nước, bỏ mấy lời thề cho ai?
- Thả bèo cho được phân hai,
Quê em, em ở, quê ai, ai về.
- Ra về răng đứt, anh ơi,
Xa nhân, xa ngại, xa lời với em!
Răng chừ cạn lạch Đồng Nai,
Nát chùa Thiên Mụ, anh mới sai lời nguyền.
- Răng chừ rau câu có lá, hòn đá hắn bể tư,
Nát chùa Thiên Mụ, anh mới sai lời nguyền.
Khoan hố khoan hết khoan tới hụi
Hết hụi lại tới khoan hố khoan
Khoan tới khoan lui, Khoan anh chưa vợ
Khoan tui chưa chồng là hố khoan
Hết khoan lại tới hụi hụi khoan
Phận anh có vợ hố hò khoan
Phận tôi có chồng là hò khoan.
Nào ta có nào ta kéo vào hò kéo lưới lên
Nào ta gắng nào ta cố bền làm cho nhiều cá
Dô ta dô ta dô ta
Lướt sóng ra khơi
Thuyền vế có cá ta trông được nhiều
Nào nào hò kéo lưới lên hò khoan ớ hò!
Thuyền ai ba bốn chiếc nghinh ngang
Chiếc nào chưa vợ để thế gian đi nhờ?
Để làm chi lững đững lờ đờ
Kẻ đi không dứt, người ngồi chờ căn duyên
Gá lời kêu chàng ở dưới thuyền
Đưa em qua đó, hết nhiêu tiền trả cho!
Làm người đững có so đo
Ta chưa trốn chợ lật đò mấy khi
Chèo thuyền ra rước mau đi
Kẻo mà thục nữ chờ lâu mất lòng.
- Thuyền anh ba bốn chiếc bộn bề
Chiếc vô Gia Định, chiếc về Nha Trang
Còn dư một chiếc đưa nàng
Em ơi bước xuống để chàng đưa qua
Đưa em vế tới quê nhà
Chữ ân là nặng, còn là chữ Duyên.
Nước trong xanh bên thành con yến trắng
Thẳng cánh cò bay tới cõi xa xăm.
Anh đi mô không bóng không tăm,
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon.
Một vũng nước trong, mười dòng nước đục,
Một trăm người tục, một chục người thanh.
Biết bao gan ruột gởi mình?
Mua tơ thêu lấy tượng Bình Nguyên Quân
Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn,
Một mình em ngồi giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng.
Biết ai trao duyên gởi nợ cho bằng thế gian?
Biết đâu là cầu Ô Thước?
Mênh mông nguyện ước, dưới nước trên trời.
Đêm khuya ngớt tạnh mù khơi,
Khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng.
Nước đầu cầu, khúc sâu khúc cạn,
Chèo qua Ngọc Trản, đến vạn Kim Long.
Sương sa gió thổi lạnh lùng,
Sóng xao trăng lặng gây lòng nhớ thương.
Tiếng hát ngư ông, giữa sông Bành Lệ,
Tiếng ngư đàn nhạn, giữa áng hoàng dương.
Một mình em đứng giữa sông Hương,
Tiếng ca du nữ đoạn trường ai nghe?
Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược,
Nước chảy ngược, con cá vượt lội ngang.
Thuyền em xuống bến Thuận An,
Thuyền anh lại chảy lên ngàn, anh ơi!
Bến chợ Đông Ba, tiếng gà gáy sáng.
Bên làng Thọ Lộc, tiếng trống sang canh.
Giữa sông Hương, dợn sóng khuynh thành
Đêm khuya một chiềc thuyền tình ngửa nghiêng.
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Em qua không kịp tội lắm anh ơi
Ngờ đâu mà duyên trời sớm dứt, đêm em nằm tấm tức luỵ nhỏ tuôn rơi
Vì ai mà mang tiếng chịu lời
Đôi đứa mình xa cách, bởi ông trời mà xa.
(Hò Mái Nhì)
Anh xa em ra chưa đầy một tháng
Nước mắt lai láng hai tám đêm ngày
Biết răng chừ nước ráo lòng mây
Sông kia hết chảy, duyên nợ này mới thôi thương.
-Ai mau chân qua chuyến đò trước
Ai lỡ bước qua chuyến đò sau
Thuận buồm xuôi gió gặp nhau mấy hồi.
-Anh ra có nhớ nghĩa em không
Hay là thuận buồm, xuôi gió biệt mong xa chừng.
-Ai đi qua bến Cầu Hai
Có về xứ Huế thì mai mốt về
Đất Cầu Hai trai hiền gái đảm
Người Cầu Hai lịch lãm dễ quen
Dù cho mưa gió bao phen
Mai kia về ngoài nớ chớ có quên trong này.
- Anh tưởng ông tơ hồng đang còn bận việc
Ngỡ thiên tào chưa quyết nơi đâu
Còn đang lo phận khó, chưa dám trao câu tình.
(Hò Nàng Vung)
Than Thân,Trách Phận,Quê Hương,Đất Nước,Phương Ngữ,
Em bước xuống đò, hai mái chèo thốc
Ngó lên cánh buồm, gió dục buồm lay,
Ôi thôi rồi duyên nợ chay vay
Khác chi ngọn bèo tan ra khốn trông hiệp lại buồn thay hỡi buồn!
-Đập sông Bồ có khúc sâu khúc cạn
Chàng có thương thiếp, cho thiếp chộ hình chộ dạng để bớt nhớ thôi thương
Kể từ ngày đào lựu cách trở hai phương
Trông cho thấy mặt kẻo hai đứa hai đường thảm chưa?
-Gió thổi pho pho đưa đò lên Huế
Trăng non Đoài vội xế Bao Vinh
Gặp nhau đây giữa ngã ba Sình
Có ai vô kết nghĩa chung tình ngàn năm?
(Hò Mái Đẩy) (Hò Nàng Vung)
Tại vì: thầy mẹ bên em phụ khó, tham sang,
Mẹ của anh không vay lúa, nỏ (chẳng) tạm vàng,
Hô vàng, hô vện, hô đốm, hô khoan...
Một đàn chó dữ cắn mẹ anh què!
Bận nầy hổ thẹn với thế gian!"
Anh đi tự vẫn, bỏ nghĩa tam cang không đền!"
- Xin chàng hãy dằn lòng tự ái,
Thiếp dang tay níu lại,
Khoan, khoan!
Chàng đưa ngực thiếp vuốt, cho hạ chín lá gan,
Nhất mẫu, nhất tử, chàng đòi tự tử, bỏ mẫu từ ai nuôi?"
- Anh mong nàng, thấu tình, cạn lẽ,
Sống dương trần, anh không mất lòng đứa trẻ,
Lỡ thác rồi, em có nhớ:
Tình chồng, nghĩa vợ,
Thì hãy nuôi lấy mẹ già thay anh!
-"Hỡi anh ơi!" Chẳng thà ta thác có đôi,
Không thà anh thác, em ngồi chịu tang!
Đây sơi dây mây, xin vái Thiên Hoàng,
Cho tôi theo kịp gót chàng thủy chung..
(Hò Nàng Vung)
Sai nàng Vung:
Nàng Vung: đánh trống lung tung
Ba hồn, chín vía nàng Vung hãy -về!
Dẫu mà đi chợ xa quê,
Cũng xin nàng về mà nhập vô Vung.
Vung đất khác thể Vung đồng,
Cơm cha, áo mẹ, xây Vung cho tròn.
Một mẹ sinh đặng ba con,
- Lưng eo, vú xách, hãy còn như xưa.
- Bà Ân, bà Quán cây dừa,
Ăn no, tắm mát, ngồi chờ nàng Vung.
Nàng Vung! Ơi hỡi Nàng Vung!
Có thương, có nhớ, thì vùng mà lên!
Lên trời, che đám trăng lu,
Che lọng, che dù, chớ để nghênh ngang.
Mặt trời đã xế mái trang,
Hồn xiêu, phách tán, Nàng Vung cũng về.
(Sai Nàng Vung)
Ai mà nì!
Là hò hò khoan
Lợp tranh mà thiếu ngói nì
Là hò hò khoan
Lợp đình mà thiếu ngói nì
Là hò hò khoan
Xây thành mà thiếu vôi nì!
Là hò hò khoan…
(Hò nện vôi)
Nào ta kéo nào ta kéo vào hò kéo lưới lên
Nào ta gắng nào ta cố bền làm cho nhiều cá
Dố tá dô ta dô ta lướt sóng xa khơi
Thuyền về có cá ta trông được nhiều
Tiếng đồn cô Bốn hát hay
Hỏi thăm cô Bổn cối xay mấy niềng
- Cối xay mười hai cái niềng
Hỏi thăm cô Bốn quan tiền mấy dui
Quan tiền là một chục đồng
Hỏi thăm cô Bốn chợ đông mấy người
- Chợ đông vô giá quá chừng
Hỏi thăm cô Bốn trên rừng mấy cây
- Trên rừng thiên vạn cái cây
Hỏi thăm cô Bốn biết mây mấy từng
Mấy từng cô Bốn chịu thua
Hỏi thăm cô Bốn con cua mấy càng
- Con cua có hai cái càng tám cái ngoe
Hỏi thăm cô Bốn chiếc ghe mấy chèo
- Chiếc ghe có hai mái chèo
Hỏi thăm cô Bốn con mèo mấy lông
- Bạn về tát cạn biển Đông
Rồi ta sẽ nói cái lông con mèo
Trên rừng mù mịt tối tăm
Hỏi thăm cô Bốn một năm mấy mùa
- Một năm thì có bốn mùa
Hỏi thăm cô Bốn con rùa mấy chân?
Anh ăn cội cây cam,
Anh nằm cội cây cam,
Mới biết đường cam là khổ
Anh chê lương mặc lụa, lụa cũng tơ tằm;
Một năm mười hai tháng,
Tháng mô không rằm, hở anh?
- Em ăn cội cây sung,
Em nằm cội cây sung,
Mới biết đường sung là sướng,
Em chê chài mua lưới, lưới cũng sợi gai;
Một năm mười hai tháng,
Tháng em huề thai không rằm
Hò ơ Bước xuống cầu cầu oằn cầu oại
Bước xuống thuyền, sóng quậy thuyền nghiêng
Em cả tiếng kêu ai người nghĩa Phong Điền
Người nghĩa ôi! Duyên đây không kết... (ờ)
Hò ơ... Duyên đây không kết người nghĩa tìm nơi đâu
Hò ơ Không chồng đi dọc đi ngang
Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi
Trót sanh làm phận nữ nhi
Giữ sao cho khỏi tiếng... (ờ)
Hò ơ... Giữ sao cho khỏi tiếng thị phi chê cười