Em gặp trò Ba hỏi hết ba trò
Đường vô trong bếp có đò hay không
Bút toán thảo thông
- Đường vô trong bếp cũng không có đò
Em hỏi anh bắt cười no
Đường đi trên bụng không có đò anh cũng đi
Ngó lên trời trời trong như bột
Ngó xuống biển biển trắng như bông
Em ơi ở chi lớn tuổi không lấy chồng
Mùa đông gió lạnh, đóng cửa loan phòng đợi ai.
- Ngó lên trời, trời trong lại trắng
Ngó xuống đất, đất trắng lại trong
Làm gái như ai, làm gái như em đây chắc dạ bền lòng
Lỡ duyên kia chịu lỡ em đóng cửa loan phòng đợi anh.
Tôi thương anh dữ quá
Bởi ba má lỡ gả tôi lấy chồng
Để tôi về mua gan công, mật cóc
Thuốc chồng tôi theo anh
- Em nói mà không sợ tử sanh
Chồng em, em còn thuốc theo anh làm gì
Ông làm mai cho tui thành vợ thành chồng
Mai sau thành hôn chi mỹ, tui kỉnh cái đầu cho ông
Sắp em nó dại nó hớt hết mũi tai
Xách cái đầu trùi trụi nào ai cũng tức cười
- Tau làm mai cho hai đứa bay thành vợ thành chồng
Thành hôn chi mỹ, bay kỉnh cái đầu cho tau
Bay đà khấn khoán ông bà bay chưa
Bay ăn chi không để không chừa
Mũi tai ăn hết bay xách cái sọ dừa đi đâu?
Em đố anh sao trên trời mấy cái
Nhái ngoài ruộng mấy con
Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tàu
Đất Ba Xuyên một mẫu mấy sào
Anh mà đối được, em nhào em vô.
- Sao trời trên sao Hôm, sao Mai hai cái
Nhái ngoài ruộng nhái đực nhái cái hai con
Chuối non chín bẹ, chuối mẹ mười tàu
Anh đã đối đặng em có nhào vô không?
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
- Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào !
Bấy lâu vắng mặt khát khao,
Bây giờ thấy mặt tính sao hỡi tình?
Xưa kia thiếp chưa bén duyên chàng
Núi rừng thì triệt hươu mang
Khe suối thì triệt măng giang
Đò dọc thì triệt đò ngang
Quán tỉnh triệt chị bán hàng
- Nay chừ thiếp đã bén duyên chàng
Núi rừng trả lại cho hươu mang
Khe suối trả lại cho măng giang
Đò dọc trả lại cho đò ngang
Quán tỉnh trả lại chị bán hàng
Mô mô trả lại nấy để thiếp với chàng theo nhau.
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời (3)
Nội Nam Kỳ lục tỉnh, có mấy cây cầu, anh biết không?
- Thấy em hỏi tức, anh đáp phứt cho thông:
Nội Nam Kì lục tỉnh, có bảy cây cầu:
Cầu Phú, cầu Quới, cầu Tình, cầu Lợi, cầu Tiền,
Cầu cho cha mẹ song tuyền,
Cầu cho anh với bạn kết nguyền trăm năm.
Đi Lại,Phụ Nữ,Tinh Yêu Trai Gái,Cô Đơn,Thân Phận,Ước Ao,
Bước lên ba bước lại ngừng (3)
Tuổi em còn nhỏ chưa từng làm dâu!
Thò tay hốt ổ chim sâu
Thấy em côi cút giữ trâu một mình
- Phải chi anh hóa đặng hai mình
Để vô giữ thế cho bạn mình nghỉ ngơi!
Phải chi anh hóa đặng con dơi
Bay lên đáp xuống giỡn chơi trái đào
- Anh ơi đừng vạch vách phá rào
Vườn em mới tạo, trái hồng đào còn non
Trên đời chi đậm hơn điều
Chi chua hơn giấm chi nhiều hơn sao
Chi bén hơn dao chi sâu hơn biển chi cao hơn trời
Bạn ơi ta đố bạn cái đầu ông trời ở phương mô
- Trên đời mực đậm hơn điều
Chanh chua hơn giấm, chữ ông thánh hiền nhiều hơn sao
Lưỡi bén hơn dao, bụng sâu hơn biển, trán cao hơn trời
Bạn về kêu ông táo, mà ông táo ơi
Kêu ông vôi, mà ông vôi dạ
Tới đây mình chỉ cái đầu ông trời cho bạn coi.
Trên sơn dưới thủy em giữ kỹ làm chi
Em để cho anh chơi hoa giỡn nguyệt,
Kiếm chút nữ nhi em bồng
- Trên sơn dưới thủy em giữ kỹ cho đất bằng
Để mai sau ông thân anh có chết, em lập lăng em thờ.
Trên thượng cầm thú, con chi có vú
Dưới hạ cầm thú, con chi không đầu
Anh mà đối đặng, em dâng trầu hai tay
- Trên thượng cầm thú, có vú là con dơi
Dưới hạ cầm thú, con cua không đầu
Anh đà đối đặng em dâng trầu anh đi
Trên trăng, dưới nước, anh giao ước một lời
Dẫu trăng mờ nước cạn mấy đời phụ em
- Trời cao đất rộng, em vọng lời nguyền
Phật Trời còn đó em giữ tuyền thủy chung
Bước xuống ruộng sâu mãng sầu con bìm bịp
Nước lớn rồi, đâu còn kịp kiếm ăn.
- Dẫu thương anh, em vẫn giữ đạo hằng,
Anh về cậy mai tới nói, phụ mẫu bằng lòng em mới ưng.
Cá đối vàng nằm trong hang đá
Cá đối lá nằm quá cửa hang
Anh về uốn lưỡi câu vàng
Câu sao được nó thì nàng theo không
- Anh về uốn lưỡi sắt cầm
Nhắp ngay tới đó thế thần làm sao
Thạch bàn đá nọ đã cao
Nhảy lên trên đá bạt nhào vô hang
Bạt chơi một chút phá tan mi^'ng mồi
Anh về anh sắm miếng mồi
Trám hang trở lại kết đôi với nàng
Dĩa bánh không chân sao gọi dĩa bánh bò
Bạn nào đối đặng thì ta cho ngồi gần
- Ớ em ơi dĩa bánh đầy sao em gọi dĩa bánh ít
Anh đối đặng rồi thì em xít lại đây.
Ới anh thợ mộc kia ơi
Tiếng anh làm thợ mộc đã lâu
Chớ sao anh đục cái lỗ chưa sâu mà anh đã dời
- Ới này em ơi
Anh dòm cho thấy mẹ thấy cha
Thấy anh thấy chị thấy cô dì chú bác ông bà nhà em
Học trò thì gặp học trò
Hỏi thăm anh bạn,
Đường đi vô bếp có cái đò hay không
- Cô ơi sao cô lại nói dông dông
Chớ đường đi vô bếp phải qua sông đâu mà có đò
Cô hỏi tôi tôi cũng thật cười to
Chớ đường đi lên bụng
Không có đò mà cũng lội bơi!
Sớm mai xách chén mua tương
Gặp anh trong trường cầm bút ngó ra
Hỏi anh đi học trường nào
Mua ba tờ giấy gởi vào cho anh
- Gởi thì gởi yến gởi oanh
Gởi chi ba tờ giấy làm anh bận lòng.
Em thương anh thì thương cho chắc
Thương cho gắt cho bền
Đừng thương lỏng lẻo bắt đền như chơi
- Đền vàng điện ngọc em đền
Đền duyên sao đặng bảo em đền quớ anh
Từ trên trời xuống mặt nước mấy trăm ngàn thước
Từ mặt nước xuống âm phủ đi mấy ngày đường?
Một bộ Tây Du mấy cuốn?
Một cuốn mấy trang
Một trang mấy hàng chữ?
Nói cho có ngăn có ngũ, gái má đào mới chịu thua!
Đố ai ngồi võng không đưa
Ru con không hát anh chừa rượu tăm.
Đố ai chừa được rượu tăm,
Chừa ăn thuốc chín, chừa nằm chung hơi.
- Có tôi chừa được mà thôi,
Chừa ăn thuốc chín, chung hơi chẳng chừa.
Đến đây không hát thì hò
Không phải con cò nghển cổ nghe kinh
Con cò còn biết nghe kinh
Huống chi em bậu làm thinh không hò
Vô dây giã gạo ăn chè
Ai mà lấp ló ngoài hè thì liếm khay
Thiếu tay nên phải cầm chày
Hò lên ba tiếng dở hay đừng cười
Ở nhà tôi nghe tiếng bạn hò khoan
Áo tôi chưa kịp mặc tôi còn mang xùng xình
Tôi đây vốn có một mình
Ai có vui tôi vui với ai có kình tôi cũng kình chơi !
Tới đây lạ khách khó chào
Lạ trầu khó rọc lạ dao khó cầm.
Tới đây tôi mở lời chào
Chào nam chào bắc chưa chắc chào ai
Chào người ngang vế, Chào kẻ bằng vai
Ai có ân thâm nghĩa trọng lắng tai nghe chào
Anh chào bên nam thì mất lòng bên nữ
Anh chào quân tử thì bỏ bạn thuyền quyên
Cho anh chào chung một tiếng
Kẻo chào riêng khó chào
Lăm lăm bước tới cội đồng
Nam nữ tôi chào hết không riêng người nào
Cây lê cây lựu cây đào
Ba bốn cây đứng đó cây nào đứng không
Nói cho tôi biết tôi kết nghĩa đào đông
Người nào chỗ ấy có chồng đứng riêng
Ai kia thật gái thuyền quyên
Xin cho tôi được cất duyên lên hò
Xoay bên nam tôi chào trai nam tử
Xoay bên nữ tôi chào thục nữ thuyền quyên
Chào chung trở lại chào riêng
Chào người bạn lạ kết duyên buổi đầu
Phụ mẫu em nghèo chẳng dám đòi chi,
Đòi nếp hương đôi thúng, đậu phụng đôi ang,
Khoai lang đôi rổ, vịt nổ đôi con,
Rượu ngon đôi bát, trầm hương bát ngát, đường cát đậu xanh,
Gạo lương mành đừng cho lộn vỏ,
Anh lui về thưa thầy với mẹ có lòng thương không,
Để em vô kết nghĩa tam tòng cùng anh.
Thiếp nguyện với chàng có cơm ăn cơm, không có cơm ăn cháo.
Chàng nguyện với thiếp có áo thì bận, không có thì bận áo da.
Ở răng cho trên thuận dưới hòa,
Như Phạm Công thuở trước làm bạn với Cúc Hoa cho trọn niềm. (hò)
Ăn một miếng trầu, năm ba lời dặn,
Uống một chén rượu, năm bảy lời giao,
Anh chớ nghe ai sóng bổ ba đào,
Em đây quyết giữ niềm tiết hạnh, anh chớ lãng xao em buồn.
Ông già ơi hỡi ông già
Bảy mươi còn muốn nữa là mười lăm
- Áo dài chẳng nệ nong sưa
Bảy mươi có của cũng vừa mười lăm
Thuyền tôi chở lưới chở câu
Thuyền đâu mà chở hàm râu ông già
Chào cô trước mũi tiên phuông
Chào người sau lái mặt vuông chữ điền
Chào rồi tôi hỏi thăm liền:
Người nào là vợ của Lục Vân Tiên?
Nói cho tôi biết chào liền chị dâu
Người nào là vợ tôi luôn
Nói cho tôi biết chào luôn một lần.
Hò ơ ...... Con chim đại bàng bay ngang hòn núi bạc,
Con cá ngư ông giong vát ngoài khơi.
Gặp nhau đây phân tỏ một đôi lời,
Kẻo một mai tê con cá ngư ông về sông vịnh,
Con chim nọ đổi dời non xanh (non cao).
Hò ơ…Bạc với vàng con đen, con đỏ.
Đôi đứa mình còn nhỏ thương nhiều.
Vừa nghe tiếng em
là anh muốn như anh Kim Trọng,
Anh Kim Trọng thương chị Thúy Kiều thuở xưa ơ…
- Hò ơ... Ớ người không quen ơi,
Nghe anh, em cũng muốn thương nhiều,
Nghe anh, em cũng muốn thương nhiều,
Nhưng hoa đà có chủ...
Hoa đà có chủ..
Cũng khó chiều dạ anh (ơ)…
- Trai) Hò ơ... Chim kia còn thỏ thẻ trên cành
Nghe em nói vậy,
Dạ không đành rẽ phân (ơ)…
Bên tình bên nghĩa ờ…
Bên tình bên nghĩa,
Biết thân bên nào?
- (Trai) Hò ớ ơ... em ơi,
Nhứt lê, nhì lựu, tam đào.
Bên tình bên nghĩa...
Bên nào cũng đồng thân.
- (Gái) Hò ơ... Nói mà chơi vậy chớ,
Gió thổi hiu hiu, lục bình trôi riu ríu,
Anh đừng bận bịu, bớ điệu chung tình.
Con nhạn bay cao khó bắn,
Mà con cá ở ao quỳnh cũng khó câu ơ…
- (Trai) Hò ơ... Ớ nầy em hai ơi, hãy nghe cho kỹ,
Xưa nay gái không cưới chồng, trai không ở giá.
Anh đoái thương nàng xinh đã quá xinh
Buông lời cất tiếng nỉ non,
Nếu như nàng lo việc cháu con,
Sao không kiếm chốn trao thân gởi thế?
Trên đời bá công bá nghệ,
Dưới lại là tứ thứ tứ dân.
Làm người sao khỏi chữ lương nhân,
Mà nàng đành chịu để phòng không chiếc bóng?
Sách có chữ: phụ nhân nan hóa, ít kẻ yêu vì,
Nên lấy chồng phải luận phải suy,
Phải xem trong lóng đục.
Đây đã đến thời, phải lúc,
Hay nàng còn cúc dục cù lao?
Hơ... ơ... để anh ngơ ngẩn ra vào,
(Trai) Thầm yêu trộm nhớ, dạ nào bỏ anh ơ…
- (Gái) Hò ơ... Ớ nầy anh nó ơi,
Phận em giao phó cho trời xanh,
Lấy anh thì em không lấy,
nhưng cũng không đành làm ngơ…
Hò ơ... Vốn em cũng chẳng bơ thờ,
Em đã từng chọn trong lóng đục,
nhưng vẫn còn ngờ nợ duyên…
Hò ơ... Vốn em
Cũng muốn lấy ông thày thuốc cho giàu sang,
nhưng em lại sợ ổng hay gia hay giảm
Em cũng muốn lấy ông thầy pháp cho ra đám,
nhưng sợ ổng hét la ghê gốc.
Em muốn lấy chú thợ mộc,
Nhưng sợ chú hay đục khoét rầy rà.
Em muốn lấy ông thợ cưa cho thật thà,
nhưng lại sợ trên tàn dưới mạt.
Em muốn lấy người hạ bạc,
nhưng lại sợ mang lưới mang chài.
Em muốn lấy anh cuốc đất trồng khoai,
nhưng lại sợ ảnh hay đào hay bới.
Em cũng muốn chọn anh thợ rèn kết ngỡi,
nhưng sợ ảnh hay nói tức nói êm.
Em muốn lấy anh đặt rượu làm men,
nhưng lại sợ ảnh hay cà riềng cà tỏi.
Em muốn lấy ông nhạc công cho giỏi,
nhưng sợ ổng hay giọng quyển giọng kèn.
Em muốn lấy thằng chăn trâu cho hèn,
nhưng lại sợ nó nhiều điều thá, ví.
Em muốn lấy ông lái buôn thành thị,
nhưng sợ ổng kêu rêu mắc rẻ khó lòng.
Em muốn lấy anh thợ đóng cột, đóng thùng,
nhưng sợ ảnh hay trật niềng, trật ngõng.
Em muốn lấy ông hương, ông tổng,
nhưng lại ghê việc chống, việc gông.
Em muốn lấy anh hàng gánh tay không,
nhưng lại sợ đầu treo, đầu quảy.
Em muốn lấy anh thợ đát, thợ đan,
nhưng sợ ảnh hay bắt phải, bắt lỗi.
Em muốn lấy anh kép hát bội,
Nhưng lại sợ giọng rỗi, giọng tuồng.
Em muốn lấy anh thợ đóng xuồng,
nhưng sợ ảnh hay dằn, hay thúc.
Hò ơ... Mấy lời trong đục,
chẳng dám nói ra.
Có thày giáo tập dạy ở làng ta,
hay khuyên hay điểm,
hay dạy, hay răn.
So đức hạnh ai bằng,
Lại con nhà văn học,
Sử kinh thày thường đọc,
biết việc thánh hiền.
Hò ơ... Gặp nhau em kết nghĩa liền,
Không chờ chẳng đợi
(Hò Giao Duyên)
Giao Duyên, Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Tỏ Tình, Thách Đố, Đối Đáp
Ơ ơ Hò ơ
Đêm nay gió lạnh (mà) quang
Ơ ơ ơ mây … Cầm dàn ra gẩy mà coi dây (chứ) nào bền
Ơ ơ Hò ơ Hò lên một chuyện (mà) chung
Ơ ơ ơ tình … Cho loan nhớ phượng cho mình nhớ ta … ơ là
Ơ hò...Tiếng ai thánh thót đêm trăng
Phải là nhân ngãi, mời sang ăn trầu.
Ơ hò...
Tiếng ai tha thiết bên cầu
Phải là nhân ngãi, ăn trầu thì sang.
Ơ hò...
Đũa tre ai vọc (chọc) mâm vàng
Chỉ e bên ấy giàu sang, khó vào.
Ơ hò...
Tình thân đâu quản sang giàu
Xin đem giải yếm bắc cầu anh sang.
Ơ hò...
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Hỏi thăm thầy mẹ sinh thành ra sao?
Ơ hò...
Cha em là Mận, mẹ em là Đào
Riêng đường con cái phải cầu nhiều nơi.
Nhà neo, chỉ bốn vịt giời (trời).
Sáu chim cu gáy, thành mười đó anh...
Ơ hò...
Chim gì như tuyết bay tung
Vẫy đôi cánh nhẹ chập chùng đường mây?
Chàng mà giải được câu này
Khăn hồng em tặng trao tay cho chàng.
Ơ hò...
Khó gì chẳng đối được nàng
Lắng nghe anh kể rõ ràng nàng hay:
Bồ câu vẫy cánh tung bay
Như hoa tuyết trắng chân mây chập chùng...
Ơ hò...
Đồn rằng anh đọc truyện Kiều
Câu nào nói đến những điều trăm năm?
Ơ hò...
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không...
Ơ hò...
Cơm nếp cũng dẻo như xôi
Để tôi hò giúp em tôi mấy vần.
Ơ hò...
Cơm nếp không được như xôi.
Nếu ai hò đỡ thì tôi không hò.
Ơ hò...
Em đố tài, anh lại giảng hay
Những điều em hứa lúc này nghĩ sao?
Khăn hồng đã có ai trao?
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Ơ hò...
Chàng hỏi thì thiếp xin thưa
Khăn hồng đã có nhưng chưa ai cầm.
Vườn hồng ong, bướm quây quần
Đêm ngày vẫn đợi, vẫn thầm chờ ai!...
Ơ hò...
Kìa trời đã sắp rạng đông
Em về kẻo bố mẹ trông ở nhà.
Có duyên thì tối lại ra
Câu hò lại thắm tình ta lại nồng!
Ơ hò...
Trách trời sao vội tàn canh
Không lui chút nữa cho anh tỏ bày…
Ơ hò...
Gặp nhau giữa đỉnh đèo cao,
Hỏi thăm em ở xã nào mới lên?
Ơ hò...
Tình cờ không hẹn mà nên
Em ở Hoằng Thịnh mới lên trên này…
(Hò Giao Duyên)
Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Thương Nhớ, Trách Móc
Đèn tọa đăng để tước bàn thờ
Vặn lên nó tỏ, vặn xuống nó lờ
Xuống sông hỏi cá, lên bờ hỏi chim
Trách ai làm cho thế nọ xa tiềm
Em xa người nghĩa mà nằm điềm chiêm bao.
Hò... hò … hò … Ơ...
Tiếng ai như tiếng con Điêu Thuyền?
Anh đây Lữ Bố kết nguyền thuở xưa
Đó ở dưới thuyền buông, thả luông tuồng theo nhịp?
Có phải là: Ngũ Hồ ký tính Đào Công vi nghiệp
Tứ hải ngoa du Yến Tử phòng
Linh đinh nay lớn mai ròng
Vậy đà có chốn loan phòng hay chưa?
Trực nhìn đầu non hoa nở
Cảm thương mụ vợ không con
Cớ mần răng vô cớ hao mòn
Sợ e thác nhục, xương còn bọc da
Ra đường thấy vợ người ta
Mập mịa chắc chắn vợ nhà khô khan
Đêm nằm tôi thở tôi than
Cầu trời khấn phật cho nàng sinh thai
Bất kỳ con gái con trai
Sanh đặng một chút hôm mai thỏa lòng
Vợ chồng tôi cui cút một mình
Không con, có của để dành ai ăn
Vừa may sinh đặng một thằng
Lại bỏ lăn bỏ lóc, bò lăn trên giường
Đêm năm tôi nghĩ tôi thương
Tôi lại bên giường tôi hôn cái bụng
Nó làm nũng nó ốm, tôi phải khắn vái con gà
Đền chừng hết khóc hết la
Ăn ngon nằm ngủ tôi mới là mừng vui
Tiếc công vợ chồng tôi đẻ vợ chồng tôi nuôi
Nuôi ba bốn tháng, gia tài vì nó sạch trơn!
Bữa của nó có trống, bữa ngủ có đờn
Sanh đặng một chút, thật cầm hơn bạc vàng
Vợ tôi đẻ dậy, hết vàng
Đêm nào đêm nấy, tôi chàng ràng một bên
Nó ngầy, nó nói không nên
“Để con nó ngủ anh lên nhà trên anh nằm”
Nửa đêm tôi xuống thăm
Tôi thương mẹ con nó nằm đêm lạnh chân co
Phận tôi chẳng có lo
Sợ con cảm lạnh bụng tôi đắn đo không đành
Đò em đưa rước bộ hành
Thuyền nan một chiếc tử sanh trọn bề
Trải qua bãi hạc, gành nghê
Quanh năm chèo chống, tứ bề sóng xô
Tiếng ai văng vẳng gọi đò
Mau mau nhổ nọc chèo qua đón người.
Đời bây gây là đời văn minh cõi thế
Thấy vậy thêm buồn, Ớ anh em ơi
Học làm chi mà lăn lăn tiếu nếu
Không biết tích với tuồng vô đâu
Mở sách ra thấy những con trâu con bò
Loại thú cầm con nhỏ con to
Bê-a-ba bê-á-bá bê-ớ-bớ
Anh viết quanh co không hàng
Rồi đây trát sức về làng
Lập trường dạy học cho đàn con thơ
Bê-a-ba bê-ớ-bớ bê-ơ-bơ
Vần xuôi vần ngược tê-e-rờ-u-tru
Khuyên cùng các chú sĩ phu
Kẻ thì thi Hán tự người thì thi vô ngữ trường 2.
Đời bây giờ võ nghệ huyên thiên
Không ai gióng được ngọn quyền cho thông
Hoa phi đào phi cúc
Sắc phi lục phi hồng
Trơ như đá vững như đồng
Ai xô không ngã, ngọn gió lồng không xao
Mỉa mai cụm liễu cửa đào
Ong qua muốn đậu, bướm vào muốn bu
Bốn mùa đông hạ xuân thu
Đêm nằm tôi nghĩ tôi rầu
Làm dâu thật khổ từ đầu chí đuôi
Ra thân tối mặt vùi đầu
Các chị sung sướng riêng dâu mẹ hành
Chê tôi khờ dại không lanh
Mẹ đào mẹ chửi mẹ hành xót xa
Công trình mẹ cha tôi, đẻ tôi ra
Gả cho con mẹcòn bù của thêm
Phải thời chồng vợ trọn niềm
Sui gia đi lại ấm êm ở đời
Không nên mỗi đứa mỗi nơi
Tôi ra khỏi cửa để mẹ kiếm nơi sang giàu
Ở chi đây, mẹ mắng trước chửi sau
Ngày nào mẹ cũng cứ nghèo giàu mẹ day!
Một anh để em ra
Hai anh để em ra
Về em buôn, em bán
Em trả nợ bánh tráng
Em trả nợ bánh xèo
Còn dư, trả nợ thịt heo
Anh đừng cầm anh nữa
Kẻo mang nghèo vào thân
Nước mưa róc rách trên đèo
Ngựa đua xuống biển, thuyền chèo lên non
Trai lòng trinh gặp gái lòng son
Tỷ như phu phụ sinh con đầu lòng
Cây lê cây lựu cây tòng
Ba bốn cây dụm lại đứng đòng ra hoa (*)
Khi búp, khi nở, khi xù, khi tươi
Chúa Xuân ngó thấy mỉm cười,
Sắc hay vương vấn mấy người tài danh.
Có bông, có cuống, không cành
Ở trong có nụ, bốn vành có tua.
Nhà dân cho chí nhà vua
Ai ai có của cũng mua để dành.
Tử tôn do thử nhi sanh,
Bạch huê mỹ hiệu xin phành ra coi.