Ao khuya lắng bóng trăng rơi
Chàng đi giết giặc phận nơi chiến trường
Em nhà lo việc hậu phương
Trồng khoai xắt sắn làm tương muối cà
Con thơ em gởi mẹ già
Tinh sương vác cuốc em ra dạo đồng
Mùa lúa rồi đến mùa bông
Nuôi con thờ mẹ thay chồng đảm đang
Sông sâu sóng bủa vắng đò
Thương em vì bởi câu hò có duyên
Chưa chồng ở vậy cho nguyên
Đặng anh dọn chiếc thuyền quyên rước về
- Thấy anh da trắng muốn kề
Hồng nhan cũng đẹp sợ bề có đôi
- Em đừng nói vậy em ơi
Hình dung yểu điệu có đôi bao giờ?
Trăm năm tượng rách còn thờ
Lỡ duyên thực lỡ cũng chờ đặng anh.
Sông Thu nước chảy đôi dòng
Đèn khêu hai ngọn anh trông ngọn nào
Muốn tắm mát lên ngọn sôn đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Hai tay vịn cả đôi cành
Quả chín thì hái, quả xanh thì đừng
Thách anh chẳng phải lụa là
Mười nong tằm tốt một vài nong dâu
Thách anh cuốc bẩm cày sâu
Đảm phụ hoa màu nộp trước hơn ai
Trường kỳ kháng chiến còn dài
Thách anh một tháng giết vài thằng Tây.
Tháng giêng đồng lúa xanh già
Tháng hai lúa trổ tháng ba lúa vàng
Tháng tư đồng cuốc đất lang
Tháng năm bừa cấy tiếng nàng hò lơ
Tháng sáu làm cỏ dọn bờ
Tháng bảy trổ cờ tháng tám chín thơm
Gặt về đạp lúa phơi rơm
Mồ hôi đổi lấy bát cơm hằng ngày
Lúa khô rê sạch cất ngay
Chỗ cao ta để phòng ngày nước dâng
Mùa đông mưa bão nhiều lần
Nàng xay chàng giã cùng ngân tiếng hò
Tháng mười cày cấy mưa to
Trông trời trông đất sao cho được mùa.
Tới đây hồi nãy đến chừ
Hỏi không dám hỏi lời ừ cũng không
Không biết ai là sĩ là nông
Không biết ai là vợ là chồng chi ai
Mược tình liễu nọ với mai
Mược duyên với nợ nào ai dỗ dành
Trăm bông khiến bẻ một nhành
Trăm nơi khăng khít cho thành một nơi.
Tôi đây khách lạ qua đàng
Các cô bảo hát với nàng Dùi Chiêng
Ngày mai đáo dốc Bình Yên
Các cô ở lại có chiêng không dùi
Ra về lắm nỗi bùi ngùi
Một mình dưới nó có dùi không chiêng
Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên
Gặp đây có bạn có chiêng có dùi
Trăng lên trăng sáng (2)
Mắc nuộc mây án trăng mờ
Em đi gánh nước tình cờ gặp anh
Ra vườn bẻ trái cau xanh
Bửa ra làm bốn mời anh ăn trầu
Anh ơi chớ thảm chớ sầu
Anh về giở sách xem câu ân tình
Tiếc con tôm rằn đem nấu canh rau má
Tiếc con cá bống hẹ đem nấu với lá cỏ hôi
Tiếc công ơn thầy nghĩa mẹ phấn đánh sáp nhồi
Em lấy chồng không đặng hai chữ cân đôi cũng buồn.
Nhập giang tuỳ khúc, đảo xứ tôi phải tuỳ thân
Tới đây chúc hết xa gần
Chúc cho cô bác làm ăn thuận hoà
Chúc cho cao cửa lớn nhà
Lúa nhiều giáp hạt rau cà đầy nương
Đắc tài đắc lợi an khương
Mua mau bán được trăm đường vào ra
Chúc cho mạnh khoẻ cả nhà
Điều lành mang tới điều tà tống đi
Chúc cho mấy chị lỡ thì
Khiến mấy anh lỡ cỡ ưng đi cho rồi
Chúc cho anh chị mồ côi
Kết duyên trọn vẹn ở đời trăm năm.
Gái xưa e lệ dịu dàng
Gái nay vác súng ghép hàng một hai
Gái xưa vòng cổ hoa tai
Gái nay võ phục nịt nai gọn gàng
Gái xưa đi chợ ăn hàng
Gái nay đi trận ăn gan quân thù.
Gặp anh hùng thiếp khiến hỏi anh hùng
Cầu chi mà đi mười hai tháng phân cho cùng thiếp nghe
- Kim Liên Thủy Tú Vĩnh Điện cho chí Câu Lâu
Quảng Nam ta có mấy cái cầu dài thay ,
Ra sức đi chưa trọn nửa ngày
Lẽ mô có lẽ đi tày một năm
Bạn hỏi ta nghĩ lại cũng nhằm
Cầu chi đi mười hai tháng... ,
Có cầu Giáp Năm tê bạn tề!
Gặp bạn đây phân giải cùng bạn đây
Về nhà vợ bạn có la rầy chi không
Xưa bữa rày bạn bắc ta đông
Ta có lòng đợi bạn bạn có công đợi chờ
Gẫm đưa thuyền đến bến đến bờ
Sóng xao tại gió trăng mờ tại mây
Xưa bữa rày đó cách mặt đây
Trông cho gặp bạn giải khuây lòng vàng
Bạn ơi đừng thở chớ than
Cá Biển Hồ còn lơ lửng lội,
Cá Trường Giang còn bơi lững lờ.
Tiếng đồn mì Quảng Phú Chiêm
Cao lầu Phố Hội, mắm nêm Cẩm Hà
Tam Kỳ có món cơm gà
Nam Ô nước mắm đậm đà thơm ngon
Đại Lộc nhiều trái bòn bon
Khoai lang Trà Đóa, Quế Sơn nếp mường
Cẩm Sa có giống lúa vàng
Gạo ngon thơm phức, trăng tròn mùa thu
Bàn Lãnh có gốc mù u
Cá trôi mùa lũ, sông Thu chảy về
Vĩnh Điện chả lụa khỏi chê
Xu xoa Khúc Lũy, thịt bê Chợ Cầu
Quán Rườn, Chợ Đước Câu Lâu
Bánh tráng cá hấp ở đâu ngon bằng?
Cá thu, cá rựa, cá phèn
Kho rim nước mắm đâu bằng Hội An
Tằm dâu là xứ Trường Giang
Đông Yên bủa kén, nhộng non mít xào
Mỹ Xuyên bí rợ bí đao
Mía mưng, nón lá quai thao tóc thề
Duy Trinh đắp đập khai đê
Cho cây thêm trái sum suê đầy vườn
Đó là đặc sản quê hương
Quảng Nam, Đà Nẵng tình thương quê nhà
Tứ Câu có giống vịt ta
Khế non, chuối chát, ớt pha mắm gừng.
Gặp năm cơ vận vật ăn nhiều tiền
Mấy năm mùa mất liên miên
Nhắm sắn, nhắm tiền, nhắm gạo, nhắm xu
Giàu như người ta lên võng xuống dù
Khó như mình chừ lấy chi ăn bận ngao du em tề?
Anh ở nhà cũng đi làm mướn làm thuê
Tối anh học về lưng lưng chén gạo
Hay đùm về lùm lùm chén khoai
Bữa mô làm bữa ấy có nhai
Bữa mô không làm thì nhịn đói cả hai vợ chồng
Thôi em ở nhà làm vải làm bông
Để anh đi lính mộ kiếm đôi đồng em tiêu
May chi anh tiện tặn ít nhiều
Gởi về cho thiếp thiếp tiêu lần lần
Thiếp lo bề công ích công ngân
Sưu cao thuế nặng mười phần tính sao
Nghĩ ra xót ruột như bào
Tình chồng nghĩa vợ nói sao hết lời
Dù khi mặt biển chân trời
Hiếu trung anh giữ vẹn một lời đinh ninh.
Chốn Đa Hòa chàng dời chân cất bước
Cảnh Trung Phước thiếp ở lại với mẹ cha
Thương nhau hột lụy nhỏ sa ,
Trong lòng tơ tưởng gan đà bầm gan
Bạn ơi ta thương nhớ ngoài đàng
Chồng thiếp không biết vợ chàng không hay
Thương nhau chưa đặng mấy lăm ngày
Đã mang câu ân trượng ngãi dày tình thâm
Bạn về úp mặt khóc thầm
Nước mắt ra lai láng ruột bầm từng cơn
Không ai phân Tấn rẽ Tần
Chàng mà gặp thiếp nhiều cơn ưu phiền
Khó khăn tại chỗ hoàng thiên
Chứ hai ta cũng muốn gây duyên vuông tròn.