Hà Nội băm sáu phố phường
Hàng Gạo, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh
Từ ngày ta phải lòng mình
Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen
Làm quen chả được nên quen
Làm bạn mất bạn, ai đền công cho.
Hà Nội là trái tim ta
Trái tim đất nước, gần xa giữ gìn.
Mày mà đụng đến trái tim,
Sóng căm thù sẽ nhận chìm mày ngay.
Đã chôn hăm mốt máy bay
Vẫn còn sẵn hố đợi mày ở đây.
Đi đâu mà chẳng biết ta,
Ta ở kẻ Láng vốn nhà trồng rau
Rau thơm, rau húng, rau mùi
Thì là, cải cúc, đủ mùi hành hoa.
Mồng tơi, mướp đắng, ớt, cà
Bí đao, đậu ván vốn nhà trồng nên
Anh giúp em đôi quang tám dẻ cho bền
Mượn người lịch sự gánh lên kinh kỳ
Gánh lên chợ Mới một khi
Mong cho đến chợ em thì nghỉ ngơi
Cậu cai phát vé vừa rồi
Một lúc lại thấy cậu bồi ra mua
Củ hành em bán một xu
Củ cải hai rưỡi, tính xu lấy tiền
Người hiền ra bán của hiền
Nào em có dám cửa quyền cậu đâu
Bán hàng mắt trước mắt sau
Kìa thằng đội xếp đứng đầu Hàng Ngang.
Những lời mình nói với ta (3)
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên
Còn bây giờ, nàng ở thế sao nên
Tôi khấn Nam Tào, Bắc Đẩu ghi tên rành rành
Đã yêu anh thời quyết lấy anh
Nhà tre, cột nứa, lợp tranh vững vàng
Chớ tham nhà gỗ bức bàn
Gỗ lim, chẳng có, làm xoàng gỗ vông
Chỉ nhọc mình, thôi lại uổng công
Phòng khi gỗ mục lại dùng nhà tre
Còn duyên anh bảo chẳng nghe.
Cô Tây ở trại hàng Hoa
Hột vàng quấn cô, xe nhà nghênh ngang
Bố cô dọn quán bán hàng
Nhặt từng đồng kẽm còn sang nỗi gì
Cô còn bắc bực kiêu kì
Thông ngôn, kí lục, cu-li trăm thằng.
Cậu cai phát vé vừa rồi
Một lúc lại thấy cậu bồi ra mua
Củ hành em bán một xu
Củ cải hai rưỡi, tính xu lấy tiền
Người hiền ra bán của hiền
Nào em có dám cửa quyền cậu đâu
Bán hàng mắt trước mắt sau
Kìa thằng đội xếp đứng đầu Hàng Ngang.
Ngó lên Đất Đỏ nhiều bắp nhiều khoai
Ngó xuống Đồng Dài lắm bắp nhiều tranh
Ngó xuống Đồng Cọ có lúa bạch canh, áo già
Mỹ Trung, Mỹ Phú, Mỹ Hòa
Mỹ Điền, Mỹ Định thiệt là nhiều cau
Vinh Ba đan cót đan gàu
Phú Diễn chằm nón, xóm Bàu vớt rong
Phú Thuận kéo vải bắn bông
Mỹ Thành, Lạc Chỉ, Ngọc Lâm chai đèn
Chai đèn cũng dẵm tiền xo
Cảnh tịnh sạ nhiều lúa co
Thường hay mắc lụt trâu bò không ăn
Anh giai ngõ trạm phải hèn
Phường trên, ngõ dưới biết tên những ngày
Duyên lành chắp mối đấy đây
Tạm Thương cô Choắt một tay chẳng vừa
Sớm cùng phận đẹp duyên ưa
Ông Tơ bà Nguyệt dắt đưa nên gần.
Mình em nào nhẫn, nào hoa
Hột vàng đeo cổ, xe nhà nghênh ngang
Mẹ em dọn chõng bán hàng
Nhặt từng đồng kẽm còn sang nỗi gì
Mà em bắc bậc kiêu kỳ
Thân em có đáng đồng chì hay không?
Mình về đường ấy bao xa
Hay về Vân Cước với ta hỡi mình
Vân Cước có cầu đá xinh
Có sông tắm mát có đình nghỉ ngơi
Tháng tư thì đi xem bơi
Tháng bảy xem nước, mấy nơi vui bằng
Sáng ngày ra đứng Cửa Đông
Xem một quẻ bói lộn chồng được chăng
Ông thày gieo quẻ nói rằng
Lộn thì lộn được nhưng năng phải đòn
Mồ cha đứa có sợ đòn
Miễn là lấy được chồng giòn thì thôi.
Đò tôi ở bến sông Dâu (2)
Buôn chè mạn hảo tháng sau mới về
Lênh đênh ba bốn chiếc thuyền kề
Chiếc về Hà Nội chiếc về Vạn Vân
Vạn Vân có bến Thổ Hà
Vạn Vân nấu rượu, Thổ Hà nung vôi
Nghĩ rằng đá nát thì thôi
Ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng
Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng
Nửa thì mình đắp, nửa phòng tình nhân.
Từ khi Tự Đức lên ngôi
Vỡ đường Thiệu Trị vỡ đôi năm liền
Mong cho thiên hạ lòng thuyền
Trong làng lại có chiếc thuyền đi qua
Vỡ từ cửa ô Yên Hoa
Nhật Tân, Quảng Bá vỡ ra Tây Hồ
Thụy Phương trôi mất mả mồ
Kẻ Vòng, kẻ Cót xôi đồ làm ăn
Kẻ Trôi, kẻ Gối, kẻ Đăm
Nước vào đến vách biết nằm nơi nao
Giời làm cả huyện lao đao
Ăn đói nhịn khát những đau ruột rà
Mong cho nước xuống nước ra
Để mà buôn bán gần xa trong đồng.
Để mà tính chuyện canh nông
Mắt nhìn dòng nước mênh mông mong hoài
Thòm thòm trống điểm canh hai
Nửa đêm gà gáy mười hai tháng thừa.
Sóc Trăng làm ăn không khá,
Đi qua Rạch Giá cái nón lá buông xuôi,
Ngó về miền trên thấy cây mắm, đước,
Ngó về sông trước sóng gợn ba đào,
Ngó qua Kế Sách cây thấp cây cao
Sơn bình Kẻ gốm bao xa
Cách một cái quán với ba quãng đồng
Bên dưới có sông, bên trên có chợ
Ta lấy cô mình làm vợ được chăng?
Tre già để gốc cho măng.
Lục tỉnh có hạt Ba Xuyên
Bạc Liêu chữ đặt bình yên dân rày
Mậu Thìn vốn thiệt năm nay
Một ngàn hai tám, tiếng rày nổi vang
Phong Thạnh vốn thiệt tên làng
Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung
Anh em Mười Chức công khùng
Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan…
Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
Có cô con gái trái duyên lỡ chồng.
Trống cơm ai khéo vỗ nên vông
Một đàn con vịt lội sông đi tìm.
Rạng ngày mai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồị
Trên trời có một ông sao
Chỗ quang chẳng mọc mọc vào đám mây
Nước Hồ Tây biết bao giờ cạn
Nhị vườn đào biết vạn nào hoa
Đưa nhau một quãng đường xa
Hỏi thăm anh Tú có nhà Cửa Nam.
Trên trời có sao tua rua
Ở dưới Kẻ Chợ có vua đúc tiền
Ruộng tư điền ai không cày cấy
Hỏi cô mình có lấy anh chăng
Mười hai cửa bể anh đã cắm đăng
Cửa nào lắm cá anh quăng chài vào.
Nhác trông lên mái Nhà Thờ
Đồng hồ đã điểm chín giờ chàng ơi
Vì dù chàng có thương tôi
Mình ra Hà Nội chụp đôi cái hình
Khi nao thanh vắng một mình
Nhớ ai tôi lại giở hình ra xem.