Phụ mẫu bên em sinh ra con đặng mười người
Ba trai bảy gái tốt tươi như rồng
Ba anh làm việc thầy thông
Ba chị có chồng ở dưới Bồng Miêu
Ba chị buôn bán chợ chiều
Còn mình ta với bạn dắt dìu phen ni.
Phụ mẫu cưới em về có vòng vàng chuỗi hột
Anh mãi mê say cờ bạc lột bán sạch trơn
Đêm em khuyên, ngày thời em giận
Mấy cái lời hận của em, anh chửi thề
Phụ mẫu em nghèo chẳng dám đòi chi,
Đòi nếp hương đôi thúng, đậu phụng đôi ang,
Khoai lang đôi rổ, vịt nổ đôi con,
Rượu ngon đôi bát, trầm hương bát ngát, đường cát đậu xanh,
Gạo lương mành đừng cho lộn vỏ,
Anh lui về thưa thầy với mẹ có lòng thương không,
Để em vô kết nghĩa tam tòng cùng anh.
Phụ mẫu người ham việc tiếc công
Cầm duyên em lại thu đông mãn mùa
Xuân hè rồi lại thu đông
Bốn mùa em cũng gắng công em chờ
Chờ chờ đợi đợi làm chi
Trai nam nhơn có vợ gái nữ nhi có chồng.
Phụ mẫu sanh em ra
Nước da em trắng, cặp chân mày ngay ngắn
Khéo nắn cái bánh nó tròn
Cha mẹ anh sanh anh ra
Sắm cho anh một cái nĩa vàng
Chờ cái bánh trung thu em đem tới
Thì cái nĩa vàng anh đâm vô
Phụ đồng chổi
Phụ đồng, phụ chổi
Thổi lổi mà lên
Ba bề, bốn bên
Đồng lên cho chóng
Nhược bằng cửa đóng
Phá ra mà vào
Cách sông, cách ao
Cũng vào cho lọt
Cái roi von vót
Cái vọt cho đau
Hàng trầu, hàng cau
Là đồ cúng Phật
Hàng chuối, hàng mật
Hàng kẹo mạch nha
Hàng hương, hàng hoa
Của cô bán quế
Vừa đi, vừa tế
Một lũ học trò
Người cầm quạt mo
Phụ đồng, phụ chổi
Thổi lổi mà lên
Phụ đồng chổi (2)
Thổi lổi mà lên.
Ba bề bốn bên,
Đồng lên cho chóng.
Hoặc là cửa đóng,
Cũng phá mà vào.
Cách sông cách ao,
Cũng lội mà sang.
Cách đò cách giang,
Cũng sang cho được.
Ông chổi đi trước,
Bà chổi đi sau.
Một lũ lau nhau,
Đồng lên cho chóng.
Phụ đồng phụ chổi, thổi lỗi mà lên,
Ba bề bốn bên, sôi lên cho chóng.
Nhược bằng cửa đóng phá ra mà vào,
Cách chuôm cách ao, cách ba ngọn rào,
Cũng vào cho lọt, cái roi von vót,
Cái vọt cho đau, hàng trầu hàng cau,
Hàng hương hàng hoa, là đồ cúng Phật,
Hàng chuối hàng mật, hàng kẹo mạch nha.
Nào cô bán quế, vừa đi vừa té,
Một lũ học trò, người cầm quạt mo,
Là ông đồng chổi, thổi lỗi mà lên.
Phủ Hoài Đức có làng Tây Mỗ
Đất phì nhiêu dân số cũng đông
Tám trăm tám tám đàn ông
Sáu trăm tám sáu mẫu đồng tốt tươi
Kiểu danh thắng lắm nơi đáng kể
Trước sóng đào sau kế ao sen
Bồ Đề, Cống Hạnh, Cầu Tiên
Đình trên lưng cá nằm nghiêng giữa làng.
Đồng cao thấy miên man gò đống
Làng tròn xoe, đất rộng của nhiều
Bán buôn thịnh nhất nghề thêu
Học hành ai cũng có điều đáng khen.
Qua Chùa núi Hó, thắp bó nhang vàng
Xin cho bạn cũ lại hoàn như xưa
Trông trời chẳng thấy trời mưa
Rồng đi mấy nước rồng chưa kịp về
Lựu tìm đào, đào chẳng tìm lê
Lên non tìm quế, quế về rừng xanh
Trách cho anh trông ngọn thác cành
Cho chàng xa thiếp, cho anh xa nàng
Qua cầu cầu yếu phải nương
Liếc xem đó bạn không thương ta rồi
Bạn không thương ta nữa thì thôi
Bao nhiêu nhân ngãi bạn bồi cho ta
Một ngày lòng xót dạ xa
Hai ngày nhớ bạn chu cha là buồn
Bạn về xứ bạn về luôn
Đêm năm canh châu lụy em tuôn bớ người
Ngồi che tay áo hổ ngươi
Một lá dâu há dễ mấy mươi con tằm
Nghĩ tình bạn cũ có tới thăm
Miệng thế gian không biết họ nói con tằm đi tìm dâu
Đêm nằm không ráo hạt châu
Trời không cho gặp buổi đầu thì thôi
Cơm ăn chẳng nghẹn nước uống chẳng nghẹn
Nhớ lời bạn hẹn ra ngõ ngó trông
Ngó đà thấy ngõ mà không thấy người
Gặp bạn đây hớn hở vui cười
Cũng bằng ăn uống chín mười lượng sâm
Lắng tai nghe bực lở cái ầm
Ruột thắt từng đoạn gan bầm từng cơn
Bạn nghe chưa rõ bạn hờn
Qua cầu cầu yếu phải nương (2)
Liếc xem bạn cũ không thương ta rồi
Cực lòng ta lắm bạn ơi
Kiếm nơi thanh vắng bạn ngồi ta phân
Ví dù không đặng ái ân
Xin cho mỗi tháng vài lần ghé qua
Qua cầu cầu yếu phải nương (4)
Chầu rày bạn cũ hết thương ta rồi
Không thương ta nữa thì thôi
Ngã ta ta đứng ta ngồi mược ta
Bạn có nhớ hồi miếng thuốc phân hai
Miếng trầu phân nhị miếng cau dài đoạn ngang
Buồn tình anh giục gởi thư sang
Một mai em xách nón thẳng đàng đi ngay
Lẽ nào anh lại nắm tay
Thương chồng chín rưỡi nhớ ta rày lấy hai
Uổng công tình sớm vãng chiều lai
Non chưa cao mà úp mặt xuống, đường chưa dài mà bạn xoay lưng
Bởi vì ai ăn nói nửa chừng
Hai đứa ta hẹn biển thề rừng cùng nhau?
Qua cầu cầu yếu ta nương (2)
Chầu rày biết bạn hết thương ta rồi
Bạn không thương ta nữa thì thôi
Bao nhiêu nhân ngãi bạn bồi cho ta
Bạn về dưới nớ quá xa
Để khăn chéo lại luỵ sa ta chùi.
Qua cầu một trăm cái nhịp
Em không theo kịp kêu bớ hỡi chàng
Cái điệu tào khang sao chàng vội dứt
Đêm nằm nghỉ tức, giọt lệ tuôn rơi
Nhón chân lên kêu: "bớ hỡi trời!
Ai bày mưu cho bạn, bạn dứt nơi ân tình"