Em đây nói tức anh đáp phức cho rồi
Trăm thứ bánh, bánh men không nhân
Trăm thứ gừng, gừng khô không lá
Trăm thứ cá, cá khứa không đầu
Trăm thứ trầu trầu khô không cuống
Trăm thứ muốn, muốn vợ không vay
Trăm thứ cây, cây trắc không trái
Trăm thứ gái, gái thục nữ không chồng
Trai nam nhân anh đây đối đặng
Gái nữ nguyền em hãy tính sao?
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời (5)
Anh nhìn lên trời thấy sao mất cái?
Trâu ngoài đồng đực, cái mấy con?
Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tàu?
Đất Ba Xuyên một mẫu mấy sào,
Trai anh đối đặng, em mở rào cho anh vô.
- Anh nhìn trời cao thấy sao nhiều cái,
Trâu ngoài đồng, đực, cái hai con,
Chuối non sáu bẹ, chuối mẹ mười hai tàu,
Đất Ba Xuyên một mẫu bảy mươi hai sào,
Anh đà đối đặng, em mở rào cho anh vô.
Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
Em băng đồng chi sá, đi bẻ nạm lá về xông
Ở làm sao đây cho trọn nghĩa vợ chồng
Đổ mồ hôi em chặm, ngọn gió lồng em che
Một em nói anh nghe, hai em nói anh nghe,
Em mua một miếng đất, lập một miếng vườn,
Trồng hành, tỉa cải, rải hột sa kê,
Hồi nào em nói anh chê,
Bây giờ cải úa, sa kê đã tàn.
Bậu không biết nghĩ bậu tỷ như vầy:
Chim oanh ương còn biết kết bầy,
Cá thòi lòi còn vầy đôi bạn,
Chẳng qua vận hạn, Anh mới xa nàng,
Chớ ai có muốn bạn vàng lẽ loi.
Căn duyên này phá cho rồi,
Ông tơ biểu buộc, ông trời biểu không,
Phải gặp ông tơ hỏi sơ cho biết,
Gặp bà nguyệt hỏi thiệt cho rành,
Vì đâu hoa nọ lìa cành,
Nợ duyên sớm dứt, cho đành dạ em.
Lên xe em cũng muốn lên xe
Xuống kiệu em cũng muốn xuống kiệu,
Ai hay xe gãy, ai dè kiệu hư
Buổi xưa anh tới nói em không ừ,
Bây giờ em trách mẫu từ sao đang.
Một thương em giỏi bán buôn
Hai thương bới tóc cài gương trên đầu
Ba thương cặp mắt bồ câu
Bốn thương đôi má mỉn bầu xinh xinh
Năm thương mím miệng cười tình
Sáu thương trán rộng sân đình em cao
Bảy thương giọng nói thanh tao
Tám thương mày liễu mi đào
Chin thương sống mũi dọc dừa
Mười thương em đẹp mà chưa có chồng.
Cô thương nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu?
Lược thưa biếng chải gương Tàu biếng soi.
Sập đá hoa bỏ vắng chẳng ai ngồi.
Buồng hương bỏ vắng cho người quay tơ.
Cô thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ?
Đêm quên giấc ngủ, ngày mơ trận cười.
Đêm năm canh ngày sáu khắc chàng ơi!
Chàng cười nửa miệng thiếp tôi vui nửa lòng.
Hỡi cô gánh nước quang mây, (2)
Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng.
Cây ngô đồng cành cao cành thấp,
Ngọn ngô đồng lá dọc, lá ngang.
Từ ngày anh gặp mặt nàng,
Lòng càng ngao ngán, dạ càng ngẩn ngơ.
Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm tám mời anh xơi trầu.
Trầu này têm những vôi Tàu,
Giữa đậm cái cánh, hai đầu quế cay,
Trầu này ăn thiệt là say.
Dù mặn dù lạt dù cay dù nồng.
Dù chẳng nên đạo vợ chồng,
Xơi năm ba miếng kẻo lòng nhớ thương.
Cầm lược thì nhớ đến gương.
Cầm khăn nhớ túi nằm giường nhớ nhau.
Anh nói học anh là trò,
Sao em lại thấy cỡi bò hôm qua?
- Em ơi, bò ấy bò nhà,
Đứa ở đi khỏi, anh ra thăm đồng,
Nếu mai nên vợ nên chồng,
Anh lại đi học, em trông bò giùm.
Nước ròng trong ngọn chảy ra
Tiên trị gia, hậu trị kỳ quốc
Ngọn cỏ phất phơ ngọn cờ phơ phất.
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi
Đũa có đôi chìa vôi lẻ bạn
Cơ hội này anh bỏ em sao?
Nói ra cô bác đừng cười,
Đề cho tôi bắt bộ một người áo đen.
Áo đen tra nút cũng đen.
Tôi hò với người lạ, chớ người quen không hò.
Tới đây chào hỏi quý nương.
Chào ông chủ ruộng, người thương tôi người nào.
Anh kia áo trắng lòa lòa
Sao anh không bảo mẹ già nhuộm thâm
Áo ấy được tay em cầm
Em nhuộm màu tím, màu thâm, màu vàng
Vạt cả em nhuộm màu vàng
Vạt con màu tím
lại càng thêm xinh
Đôi nách em kết chữ tình
Chữ loan chữ phương, chữ mình chữ em
Ra đường già trẻ cùng khen
Khen nền màu nhuộm, lại nền cành hoa
Trước là khen mẹ khen cha
Sau khen ông bà khéo kén nàng dâu
Sáng mai xách dĩa mua tương
Gặp anh trong trường cầm viết ngó ra
Em về mua lụa mười ba
Cắt áo cổ giữa mà tra nút vào
Hỏi thăm anh học trường nào?
Mua giấy mua viết gởi vào cho anh.
Hỡi anh đi đường cái quan.
Xin anh đứng lại em than vài lời.
Đi đâu vội mấy anh ơi!
Cái quần, cái áo như người nhà ta.
Cái ô em để trong nhà,
Khen ai mở khóa đưa ra cho chàng.
Anh thương em anh thương quằn thương quại
Thương dại thương dột
Thương lột da óc,Thương tróc da đầu
Ngủ quên thì nhớ, Thức dậy thì thương
Giựt ngựa buông cương, Lên đường thượng lộ.
Nước chảy re re lục bình líu ríu
Thấy dáng em ngồi nhỏ xíu anh thương
- Thương em sao được mà thương
Quần em cột thắt gút như rương khóa rồi
- Khóa rồi mặc kệ khóa ngăn
Chờ cha mẹ ngủ, anh lần anh vô.
Em ngó lên trời, trời cao lồng lộng,
Ngó xuống đất, đất rộng thênh thang,
Lục bình trôi theo nước, bên nội bên ngoại cũng muốn anh gần,
Tại anh có phước mà một mình em thương.
Đố ai ngồi võng không đưa
Ru con không hát anh chừa rượu tăm.
Đố ai chừa được rượu tăm,
Chừa ăn thuốc chín, chừa nằm chung hơi.
- Có tôi chừa được mà thôi,
Chừa ăn thuốc chín, chung hơi chẳng chừa.
Ngó lên trời thấy sao kia mấy cái
Ngó về biển, nhái bắt cặp mấy con
Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tàu
Đất Nam Vang một mẫu mấy sào
Trai nam nhân anh đối được
Đặng em đưa má đào anh hôn
- Thấy em hỏi tức anh nói phứt cho rồi
Sao kia trên trời mười hai cái
Ngó về biển nọ nhái bắt cặp hai con
Chuối non hai bẹ, chuối mẹ hai tàu
Đất Nam Vang một mẫu hai sào
Trai nam nhân anh đáp đặng,
Em đưa má đào anh hôn.