Cậu lính là cậu lính ơi
Tôi thương cậu lắm nắng nôi thương hàn
Lính này, có vua có quan
Nào ai bắt lính cho chàng phải đi
Trời ơi sinh giặc mà chi
Nay trẫy kim thì mai trẫy kim ngân
Lấy nhau chưa kịp ái ân
Chưa xe kim chỉ Tấn Tần như xưa
Trầu lộc em phong lá dừa
Chàng trẩy mười bốn em đưa hôm rằm
Rủ nhau ra chợ Quỳnh Lâm
Vai đỡ gánh nặng hỏi thăm tin chồng
Xót xa như muối bóp lòng
Nửa muốn theo chồng nửa bận con thơ
Cậu kia cắp sách đi đâu
Cậu học chữ Tầu hay học chữ Tây?
Học chữ Tây không tiền không việc,
Học chữ Tầu ai biết ai nghe
Chi bằng về chốn thôn quê
Cấy cày còn được no nê có ngày
Cậu cai phát vé vừa rồi
Một lúc lại thấy cậu bồi ra mua
Củ hành em bán một xu
Củ cải hai rưỡi, tính xu lấy tiền
Người hiền ra bán của hiền
Nào em có dám cửa quyền cậu đâu
Bán hàng mắt trước mắt sau
Kìa thằng đội xếp đứng đầu Hàng Ngang.
Cầu ông mưa thuận gió hòa
Cho cây lúa trổ, cho cà đơm bông
Cùng nhau xúm lại cúng ông
Có trà, có bánh, có lồng đèn xanh
Lòng người như bóng trăng thanh
Vui tình đất nước, dân lành ấm no
Cầu Ô Thước trăm năm giữ vẹn,
Sông Ngân hà mãi mãi không phai.
Sợ em ham chốn tiền tài,
Dứt đường nhân nghĩa lâu dài bỏ anh.
Trồng chanh đắp nấm cho chanh…
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh,
Anh mang súng lớn cồng kềnh khó qua,
Có em tuổi độ mười ba,
Đang ca, đang múa chạy ra vịn cầu,
Anh đi quyết lập công đầu,
Có em vịn cầu góp chút công lao.
Cầu sắt mà bắc ngang sông
Chàng ơi sang tỉnh mà trông chẳng lầm
Hà Nội bắc sang Gia Lâm
Tính cây lô mét độ năm cây tròn
Họa hình Tây bắc ống nhòm
Ngắm đi ngắm lại xem còn cong không
Giở về hội nghị cộng đồng
Đến năm Mậu Tuất khởi công bắc cầu
Mộ phu khắp cả đâu đâu
Xây từ Ái Mộ bắt đầu xây ra
Bắc qua con sông Nhị Hà
Chia khoang làm nhịp, mười ba cột vừa
Lập mưu xây được bây giờ
Chế ra cái chụp để mà bơm lên
Bơm hết nước đến bùn đen
Người chết như rạ vẫn phải len mình vào
Vỡ bơm nước lại chảy vào
Chết thì mặc chết ai nào biết không
Mỗi giờ thuê có một đồng
Xi măng với đá, dây dòng xuống xây
Đóng phà, đóng cột, cắm cây
Xây trên buông xuống thành ngay chân cầu
Bây giờ đục sắt bắc cầu
Cột ngang, cột dọc, đường tàu song song
Bắc từ Dốc Gạch bắc sang
Chính giữa đường sắt làm đường tàu đi
Đôi bên nhịp sắt chữ chi
Bên đi, bên lại chớ hề gặp nhau
Còn hai bên cạnh rìa cầu
Sắt chằng hoa thị đi cầu không kinh
Hai vì đèn máy sáng tinh
Ai đi đến đấy có xinh chăng là
Kẻ đi người lại hằng hà
Mưu kia nào kiệt tính đà cũng thông
Bề khoát tàu chạy bên trong
Khoát vừa ba thước đủ dùng không hơn
Đường ô tô chạy rập rờn
Cũng khoát thước rưỡi đường trơn phẳng lì
Còn đường của An Nam đi
Khoát hơn nửa thước vậy thì tính sao
Bây giờ kể đến bề cao
Cao hơn mười thước ai nào biết không
Làm xong Tây tính tiền công
Lập mưu, lập kế trả công chẳng rành
Chế ra giấy bạc dâu xanh
Trừ tiền giấy bút hết toanh dăm đồng
Tiền công chẳng đáng tiền công
Kẻ còn, người mất mà lòng xót thay!
Hội cầu năm ấy vui vầy
Nhớ ngày hăm mốt tháng hai, công hoàn.
(Vè cầu Doumer)
Cầu ma quỷ thánh thần,
trên thiên đàng,
dưới địa ngục,
hay đang phiêu dạt phương nào
xin hãy nhập vào đồng xu này,
3 nén hương thắp sẵn.
Xin mời người đến chơi
xin làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng.
Xin mời người lên chơi.'
Bài 2
Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui vơ’i người
Đờn ca mu’a hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt tra’i tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây vơ’i hồn
Gió to sóng cả dập dờn
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mâ’y đường cách trở
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mâ’y lời tâm sự nhỏ to
Hồn ai qua đó thâ’u cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít vơ’i ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm.
Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
Bướm ong hội ngộ chờ ngày bắc qua
Lầu tây có trống điểm ba
Không tình cũng nghĩa đường xa đi tìm
Tai nghe vườn lý có chim
Anh đà nghe tiếng đàn kìm em than
Trời đà sở định cơ hàn
Sáo sanh em sang sảng, duyên nàng thương không
Đêm năm canh tưởng niềm tơ tóc
Ngày sáu khắc thương gió nhớ mây
Đờn kìm ai gẩy lầu tây
Cho nên ong bướm khiến xây vườn đào
Thịnh suy chẳng biết làm sao
Cho người thục nữ ra vào hành lang
Giữa người thục nữ ta chẳng nói gian
Lòng ta thương mộ sáo nàng từ lâu
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Em qua không kịp tội lắm anh ơi
Ngờ đâu mà duyên trời sớm dứt, đêm em nằm tấm tức luỵ nhỏ tuôn rơi
Vì ai mà mang tiếng chịu lời
Đôi đứa mình xa cách, bởi ông trời mà xa.
(Hò Mái Nhì)
Quê Hương, Địa Danh, Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Lỡ Duyên,
Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
Anh qua không kịp, tội lắm, em ơi
Nghĩa tào khang ai mà vội dứt
Đêm nằm ấm ức, lụy nhỏ tuôn rơi
Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời
Dẫu có xa nhau đi nữa…
Dẫu có xa nhau đi nữa…
Cũng bởi ông trời mà xa
Quê Hương, Địa Danh, Tình Yêu Trai Gái, Tỏ Tình, Con Người,
Cầu Tràng Kênh dầu có phân đôi ngả
Sông Lệ Thủy dầu có cách phá trở ghềnh
Vì em ăn ở có nghĩa có nhơn nên gương vỡ lại lành
Để đôi lứa ta đúc kết trọn chỉ mành nên duyên
Quê Hương, Đất Nước, Địa Danh,Ân Nghĩa,Tình Yêu Trai Gái,
Cầu Tam Giang nhiều nhịp
Em đi không kịp té xuống cái ầm
Cậy người quân tử nhắc bồng em lên
Mai sau ăn đáng làm nên
Ơn đền nghĩa trả em không quên công chàng.