Trời cao đất rộng thênh thênh
Công danh phú quý, còn dành cho ta
Có công mài sắt, diệt tà
Gặp thời lọc sẽ vào ra dồi dào
Công của cũng chẳng là bao
Ra tay tháo vát, thế nào cũng nên
Lẳng lặng mà nghe
Cài vè học vụ
Đồng bào mù chữ
Ở khắp mọi nơi
Chiếm chín phần mười
Toàn dân đất Việt
Muôn bề chịu thiệt
Chịu đui, chịu điếc
Đời sống vùi dập
Trong vòng nô lệ
Hơi đâu mà kể
Những sự đã qua
Chính phủ Cộng hòa
Ngày nay khác hẳn
Đêm ngày lo lắng
Đến việc học hành
Mấy triệu dân lành
Còn đương tăm tối
Bị đời hất hủi
Khổ nhục đáng thương
Ngơ ngác trên đường
Như mù không thấy
Những điều như vậy
Không thể bỏ qua …
(Vè bình dân học vụ)
Canh một dọn cửa dọn nhà (2)
Canh hai dệt cửi canh ba đi nằm.
Bước sang cái trống canh năm,
Trình anh dậy học còn nằm làm chỉ
Nữa mai chúa mở khoa thi,
Bảng vàng chói lọi kia đề tên anh. (có ghi tên mình)
Bõ công cha mẹ sắm sanh,
Sắm nghiên sắm bút cho anh học hành (*)
Đời bây gây là đời văn minh cõi thế
Thấy vậy thêm buồn, Ớ anh em ơi
Học làm chi mà lăn lăn tiếu nếu
Không biết tích với tuồng vô đâu
Mở sách ra thấy những con trâu con bò
Loại thú cầm con nhỏ con to
Bê-a-ba bê-á-bá bê-ớ-bớ
Anh viết quanh co không hàng
Rồi đây trát sức về làng
Lập trường dạy học cho đàn con thơ
Bê-a-ba bê-ớ-bớ bê-ơ-bơ
Vần xuôi vần ngược tê-e-rờ-u-tru
Khuyên cùng các chú sĩ phu
Kẻ thì thi Hán tự người thì thi vô ngữ trường 2.
Đời bây giờ võ nghệ huyên thiên
Không ai gióng được ngọn quyền cho thông
Mừng nay nho sĩ có tài
Bút nghiên dóng dả, giữ mài nghiệp nho
Rõ ràng nên đấng học trò
Công danh hai chữ trời cho rõ ràng
Một mai chiếm được bảng vàng
Ấy là phú quý giầu sang quế hòe,
Bước đường tiến đến cống nghè
Vinh quy bái tổ, ngựa xe tưng bừng
Bốn phương nức tiếng vang lừng
Ngao du bể thánh, vẫy vùng rừng nho
Quyền cao chức trọng trời cho
Bõ công học tập, bốn mùa chúc minh!
Con ơi, đừng có than thân
Muốn cho sáng mắt phải cần B. A.
Kìa trong bá nghệ người ta
Muốn cho mau hiểu phải ra công rèn
Dốt nát nào có ai khen
Trông tờ giấy trắng mực đen biết gì?
Cả đời chịu tiếng ngu si
Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy, học hành cho hay.
Muốn khôn thì phải có thầy,
Không thầy dạy dỗ đố mày làm nên.
Mười năm luyện tập sách đèn,
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.
Yêu kính thầy mới làm thầy,
Những phường bội bạc sau này ra chi.
Một năm chưa dễ mấy xuân
Gái kia chưa dễ mấy lần đưa dâu
Chẳng tham ruộng cả ao sâu
Tham về anh Tú lắm râu mà hiền
Chẳng tham ruộng cả ao liền
Tham về cái bút, cái nghiên anh đồ
Em thì canh cửi việc nhà
Nuôi anh ăn học đăng khoa bảng vàng
Trước là vinh hiển tổ đường
Bõ công đèn sách lưu hương con nhà
Rước vinh quy về nhà bái tổ
Ngả trâu bò làm lễ tế vua
Họ hàng ăn uống say sưa
Hàng Tổng hàng Huyện mừng cho ông Nghè
Anh là con trai Bắc Ninh
Cửa nhà sung túc sinh linh trên đời
Đá hoa anh để một nơi
Đá tảng anh để trên đời phô phang
Cái cột anh đúc bằng vàng
Trước cửa có bốn cây thông
Trước cửa có bốn cây thông
Đằng sau anh chạm sân rồng anh chơi
Nhà anh rước Phật trên trời
Bố mẹ anh đẻ được mười anh em
Chín anh thi đậu giải nguyên
Còn anh là Út cho nên ở nhà
Anh cả là quan thám hoa
Anh Hai quan trạng anh ba tú tài…
Nhà anh giàu nhà sàn vách lá
Nhà em nghèo cửa gõ bàn pha
Nhà em không hiếm chi hoa
Chanh chua chuối chát cải cà nhiều hung
Cây lê, cây lựu, cây tùng
Ba bốn cây đứng đó tứ tung một vườn
Sau hè có đám hành hương ,
Trong nhà có mấy cái rương đựng đồ
Đựng thời chén sứ, dĩa tô
Gạo lúa nhe giã trắng nấu nồi đồng mắt cua.
Bữa ăn chả lụa, nem chua
Đũa mun bịt bạc, có thua chỗ nào?
Ngồi buồn may túi đựng trời (2)
Đan xề, sẩy đá, giết voi xem giò,
Ngồi buồn lấy thước ra đo,
Đo từ núi Sở, Núi So, núi Thầy (*)
Lên trời, đo gió đo mây
Xuống sông đo nước, về đây đo người,
Đo người mười tám đôi mươi
Đo được một người vừa đẹp vừa xinh!
Em ơi! chị bảo câu nầy
Nhất mặn là muối nhất cay là gừng
Nhất cao là núi Tam Từng
Chị còn đạp đổ nữa rừng cỏ may
Nhất đẹp là núi Sơn Tây
Chị còn chẳng tiếc nữa giây bìm bìm
Chẳng ai đẹp bằng anh chồng tôi
Cái miệng cái môi, nhắm nha nhắm nhẩy
Hay vẽ, hay viết, hay cuốc hay phát
Làm thầy, làm thợ, việc làng việc xã,
Đủ cả mọi điều.
Anh đây mục hạ vô nhân
Nghe em xuân sắc mười phân não nùng.
Xưa nay những gái má hồng,
Anh thề anh có thèm trông đâu nào.
Lấy em đi trước cho hào,
Dù ngấm dù nguýt, dù sao một lòng.
Nhà em có nén vàng mười
Còn không hay đã có người bỏ câu
Nhà em thong thả chưa câu
Lạng vàng cao giá có câu thì vàọ
Thật vàng chẳng phải bán rao
Có mua thì vác tiền vào mà muạ
Con gà rừng tốt mã khoe lông
Chẳng cho đi chọi, nhốt lồng làm chi!
Thầy mẹ ơi con đã đến thì
Mười bảy mười tám chẳng cho đi lấy chồng
Bây giờ người có con đông
Thấy chúng, thấy bạn cực lòng con thay!
Trèo lên cây khế nửa ngày
Ai làm chua xót lòng này khế ơi!
Khế chết khế lại mọc chồi
Để sung mọc nhĩ để hồi đeo hoa (*)
Đôi bên bác mẹ cùng già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào áo ấy cho chồng đi thi
Hết gạo thiếp lại gánh đi
Hỏi thăm trường học vậy thì nơi nao
Hỏi thăm đến ngõ thì vào
Tay cắp thúng gạo miệng chào thưa anh
Trong thì mặc áo đào xanh
Ngoài thì bươm bướm bay quanh dập dìu
Ơn chàng đã có lòng vì
Ngỏ lời phương tiện muốn bề tóc tơ
Nhân khi em ở lại nhà
Làm nghề canh cửi sớm khuya chuyên cần
Vốn riêng được một vài trăm
Đem đi buôn bán Đồng Xuân chợ này
Buôn hàng vải lụa bấy nay
Nhờ trời vốn lãi độ ngày ba trăm.
Em có ba quan tiền em ngỡ là giàu
Thạch Sùng Vương Khải còn đâu đến giờ.
Trót sa cơ mới phải lụy cơ
Thuyền buôn lỡ chuyến lửng lơ đầu ghềnh.
Anh đã từng lên thác xuống ghềnh
Thuyền nan đã trải, thuyền mành thử chơị
Anh chơi khắp bốn phương trời
Cho trần biết mặt, cho đời biết tên.
Đắc thời đắc thế thì khôn
Sa cơ, rồng cũng như giun (tôm) khác nào
Sa cơ mới phải lụy Tào
Nhưng so tài sức thì nào kém ai
Ngựa hay chẳng quản đường dàiNược kiệu mới biết tài