Đêm khuya con nhạn kêu sương
Anh trông anh giận anh buồn anh thương
Anh vơ vơ vẩn vẩn dưới ngọn đèn tàn
Từ đây tâm dạ anh bàng hoàng
Biết cùng ai kết nghĩa đá vàng trăm năm.
Đêm khuya gió lọt khe mành
Động chăn em ngỡ đâu mình về thăm
Kẻo con ôm chặt vào lòng
Rưng rưng giọt lệ đôi tròng nhỏ sa
Nghe con ngủ mớ gọi cha
Lòng em đau đớn xót xa bội phần
Hỡi chàng sao nỡ bất nhân
Bỏ làng lìa vợ lìa con lìa nhà
Theo phường cõng rắn cắn gà
Buôn nòi bán nước giết bà giết con
Thân mình dù vẫn đang còn
Hồn mình đã chết trong lòng quốc dân
Đời người chết sống một lần
Chết vì lẽ phải lúc cần cũng nên
Cớ sao mình lại đưa mình
Đi tìm cái chết đáng khinh ấy mà
Em cũng muốn gượng làm khuây
Giả coi như thể mình đây không chồng
Cực vì ôm trẻ bên lòng
Nhìn con lòng cứ hình dung mình hoài
Đánh liều em lấy mực mài
Vơi dòng lệ nhỏ viết vài hàng đây
Mình vế nuôi chút con thơ
Mình về cho cha mẹ nhờ hôm mai
Mình về chung sức chung tài
Cùng chung phụng sự giông nòi quốc gia
Vài lời nhắn nhủ thiết tha
Mau mau mình vội buông ra mà về
Mình về em sẽ xin thề
Bảo toàn tính mạng không hề chi đâu
Một về hai cũng về mau
Mình về cây cỏ vườn rau cũng mừng
Chào mình những đoá hoa xuân
Sẽ giương cánh thắm mà dâng nụ cười
Đến đây em tạm dứt lời
Để ngồi mà ngóng con người em trông.
Đêm khuya giục bóng trăng tà
Sao mai đã mọc, tiếng gà gọi con.
Vằng vặc giãi tấm lòng son
Lại thêm con vợn véo von bên ghềnh.
Chém cha cái sắc khuynh thành
Làm cho mắc tiếng phao danh để đờị
Trách ai sao khéo vẽ vời
Trách ai khéo đặt những lời bướm ong.
Sông sâu nước chảy đôi dòng
Biết đâu mà đọ tấm lòng cho đang.
Đêm khuya nghe gà gáy ó o
Giật mình thức dậy tui mò tui vô
Động giường thức dậy mợ la
Mợ hỏi thằng Xứng chớ mày đi mô
- Đi vô lấy gạo nấu cơm
Mợ nói có cái ống không biết cái ô chỗ nào
Mơ màng giấc điệp chiêm bao
- Ô đây ống đó con lấy nhào mà ra
Đêm khuya tui ở cà rà
Xung điên mợ nắm ống mợ cà muốn bể ô.
Đêm khuya năm vợ ngồi hầu,
Vợ cả pha nước, têm trầu chàng xơi.
Vợ hai trải chiếu chàng ngồi,
Vợ ba coi sóc nhà ngoài, nhà trong.
Vợ tư sửa soạn giăng mùng,
Vợ năm dưới bếp trong lòng xót xa.
Chè thưng, cháo đậu bưng ra,
Chàng xơi một bát kẻo mà hết gân.
Đêm khuya phảng phất gió tây
Người thương thức dậy lời bày đón đưa
Ghe xuôi qua bến Phó Thừa
Hội An tới đó trời đà rạng ra
Hỡi người hoa nguyệt nguyệt hoa
Sáng mai đến Phố đôi ta trao lời.
Đêm khuya thức dậy xem trời (3)
Thấy sao bên Bắc, nước mắt em chảy bên Đông
Làm sao cho hiệp vợ chồng
Chi là hiệp nhạn
Châu rơi từng đoạn
Ruột thắt từng cơn
Em với anh như gối với giường
Dẫu có xa nhau nữa thì cũng đừng tiếng nghi.
Đêm khuya tiếng cuốc nỉ non
Kêu than dong dả lòng còn nhớ thương
Hoàng anh vui hót bốn phương
Ngoài trời nhạn én tìm đường trao thơ
Con công lại đậu cột cờ
Hiu hiu gió thổi phất phơ đuôi vàng
Chích choè rậm rịch kêu vang
Nó đi giữa đàng đói trốn người qua.
Đêm khuya trăng dọi lầu son
Vào ra thương bạn, héo hon ruột vàng
Bển qua đây đàng đã xa đàng
Dầu tui có lâm nguy thất thế
Hỏi con bạn vàng nó cứu không?
Chiều rồi kẻ Bắc, người Đông
Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời
Đêm khuya trăng lặn, gà kêu,
Hai đứa mình xa cách, bỏ cặp gối thêu cho ai nằm?
Cặp gối thêu để lại cho anh nằm,
Mai sau cưới vợ, anh nghĩ thầm thương em.
Đêm khuya trăng tỏ gió thanh
Bốn bể vắng lặng cùng anh dựa kề
Cùng nhau cất một lời thề
Sơn cùng nguyệt tận chớ hề sa tâm
Nguyện cùng nhau hai chữ sắt cầm
Đêm khuya trăng tỏ gió thanh,
Tứ bề vắng lặng cùng anh đưa kề.
Cùng nhau cất một tiếng thề :
Sơn cùng thủy tận chớ hề sa tâm,
Nguyện cùng nhau hai chữ sắc cầm.
Đêm nay trăng sáng như gương
Ngoài đồng giọng hát, trong mương tiếng cười.
Hò lơ giọng hát càng tươi.
Nước tung trắng xóa, người người tát lên.
Hò lơ, ta kéo càng bền,
Cất cao điệu hát, nước lên mương tràn.
Đêm nay với chiếc màn không
Ngày đêm em chỉ mong anh trở về
Anh đi quên cả lời thề
Để em ở lại chịu bề xấu xa
Xóm làng tất cả tăng gia
Ai ai cũng nói anh đà theo Tây
Anh đi em ở lại đây
Mang danh hổ nhục với bầy con thơ.
Ba thu em đã đợi chờ
Cha già mẹ yếu ngóng chờ đợi anh
Anh đi em phải cam đành
Màn đơn chiếu kép năm canh một mình
Anh đi quên cả gia đình
Quên người vợ thảo của mình năm xưa
Hôm nay giữa lúc về trưa
Em ngồi nghĩ đến tình xưa ngọt ngào
Thư em ba chữ gửi vào
Mong anh trở lại để đồng bào đợi trông.
Đêm nhớ bạn trong lòng buồn bực
Làm sao đặng chung hòa nhứt thất
Ngàn năm thong thả tháng ngày dài
Nguyền sao chi nghĩa hiệp nhứt môn
Tiết án thảnh thơi trời đất cũ
Mà đành xuôi non phụng dấu đào tién
Đó cũng nguyền quốc sắc thiên hương
Mà nở để vầng mây che bóng nguyệt
Duyên giải cấu vấn vương tư thiết
Tình nhớ thương biết thuở nào phai
Đã nhiều khi lai vãng vãng lai
Lẽ mô lại phủ phàng chút ngãi
Khuyên nương tử phải mở lòng hồ hải
Chớ trách anh ba nguyệt nguyệt ba
Phủ cố mà vái với lão bà
Sinh duyên nợ sao cho gặp gỡ
Dời gót ngọc vái cùng với hậu thổ
Xuôi bạn hiền cho đến chốn ba đông
Phụng hoàng còn tầm cội ngô đồng
Kỳ lân cũng chơi vườn Nguyễn Hựu
Lòng vàng còn cựu nựu
Cựu nựu vì chim thư cưu đậu bến Hà Châu
Đêm năm canh màn loan soi gương ngọc
Trông ngày dài ngẫu dạ mới an
Đêm năm canh trướng phụng nát gan vàng
Xin gặp khách tri âm lòng mới giải
Việc chẳng phải em đừng nghi ngại
Xin phụng loan kết nghĩa bá niên
Xin cho hai ta ăn ở đặng toàn
Ai ở bạc thì có nhựt lâm nguyệt chiếu
Đêm năm canh anh mê tam cúc yêu lượng
Ngày sáu khắc anh theo tướng sĩ tượng với pháo xe
Cơi chi thiếp nói chàng nghe,
Đến nỗi mô nay chừ chừ,
Tay bưng nón gảo, tay xách bó củi nè,
Ngó đã thảm chưa
Đêm năm canh hết buồn lại tủi
Ngày sáu khắc hết tủi lại lo
Ớ bạn ơi nhớ những khi đôi đứa hẹn hò
Bây giờ xa cách tự như tơ vò mình tơ
Xuống lên như đứa dại khờ
Tay bưng chén cơm ăn đôi đũa rớt bao giờ không hay
Sững sờ khi tỉnh khi say
Khi nằm chết điếng lúc sảng sốt khoanh tay dậy, ngồi.
Đêm năm canh mù mịt sương sa
Vòng tay qua cổ nước mắt nhoà như mưa
Trăm lạy ông trời bớt gió thôi mưa
Đôi ta có gặp cũng vừa nhau đây
Bữa ni ta gặp bạn đây
Đến mai không gặp có rầy hay không
Canh chầy sầu khổ đêm đông
Làm cho ta dựa.phòng không đợi chàng
Cho nên chịu tiếng võ vàng,
Hoa sầu hoa héo thiếp nhớ chàng lắm chàng ơi?